Chị
PHAN THÀNH MINH
Chị buồn như cánh đồng trưa
Như mùa đứt hạt như mưa cuối hè
Cầu tre lắt lẻo đi về
Ngược xuôi để thẹn câu thề gió mây
Lạ quen nắm níu đường cày
Bung biêng áo mỏng cho đầy mắt trưa
Lặng thầm rơm rạ đón đưa
Gánh nhiều gánh cả cơn mưa cuối chiều
Giếng trong lấp liếm ao bèo
Nắng mưa mỏi mái rạ nghèo queo cong
Lạnh lùng chở bấc sang sông
Đấu đâu có đấu mà đong nỗi niềm
Lẻ buồn gác trọ trăng đêm
Gác tay giấc ngủ kiếm tìm vòng tay
Bởi yêu thừa thiếu đất này
Ớt chưa hẳn ớt vẫn cay như thường