Chỉ vì điếu thuốc mà quên…

Trong khi cả đại đội ai cũng thấm mệt vì phải hành quân dưới tiết trời oi ả của mùa hè thì Sơn và Hải vẫn vô tư rì rầm.

Từ phía sau, Sơn vỗ nhẹ vào vai Hải nói: “Đồng đội này…! Bây giờ mà được nghỉ giải lao, tôi phải kiếm chỗ nào kin kín “bắn liên thanh” mấy điếu thuốc cho đã cơn thèm mới được”. Đúng là "cầu được ước thấy" Sơn vừa dứt lời thì tiếng còi của Đại đội trưởng Thắng vang lên kèm khẩu lệnh: “Đơn vị nghỉ giải lao tại chỗ 10 phút”. Trước khi nghỉ, Đại đội trưởng Thắng quán triệt: “Thời gian nghỉ không nhiều, các đồng chí không được tự ý cởi bỏ trang bị khỏi người, khi có lệnh là hành quân được ngay...”.

Vừa đặt ba lô xuống, Sơn liền nháy mắt ra hiệu cho Hải cùng đi giải quyết “cơn nghiện”. Hải đồng ý ngay. Dưới ánh trăng non đầu tháng, Sơn quan sát thấy xa xa có một túp lều bỏ hoang, nên Sơn và Hải liền nháy nhau đến đó.

Sơn hí hửng nói: “Chỗ này vừa an toàn, lại vừa mát, có hút hết vài chục điếu thuốc cũng chả ai biết mà nhắc nhở. Tranh thủ không có ai, ta cứ cởi trang bị ra cho nó thoải mái nhỉ?”. Hải đáp lại: “Thế cậu không nghe chỉ huy đại đội vừa quán triệt không được cởi bỏ trang bị khỏi người sao?”. “Úi dào! Cậu cứ lo xa, tớ không nói, cậu không nói thì ai biết đấy là đâu…”. Nghe có lý, Hải liền theo Sơn cởi bao xe, túi lựu đạn trên người xuống, để ngay bên cạnh...

Hút hết điếu thuốc, gió lại hiu hiu, nên cả Sơn và Hải đều lơ mơ rồi chìm vào giấc ngủ. Tiếng còi của Đại đội trưởng Thắng lanh lảnh vang lên mà cả hai vẫn không hề hay biết. Cho tới khi Sơn và Hải thấy người kéo chân mình thì mới nháo nhào chồm dậy. Cả hai vội vàng quơ trang bị, vừa chạy về nơi đơn vị tập trung, vừa mang đeo vào người. Đến nơi đã thấy cả đại đội đứng chờ, cả hai lắp bắp: “Báo... cáo đại đội trưởng, chúng tôi xin phép vào sau!”. Đại đội trưởng Thắng hỏi ngay: “Hai cậu đi đâu mà bây giờ mới về? Các cậu có biết đơn vị đã đứng đợi cả nửa tiếng rồi không...”. Cả hai cúi mặt nhận lỗi.

Khi kiểm tra trang bị lần cuối Trung đội trưởng Hùng phát hiện ra trong trang bị của Sơn thiếu chiếc xẻng. Đại đội trưởng Thắng nghiêm giọng: “Tôi đã quán triệt là không được cởi bỏ trang bị khỏi người. Tại sao đồng chí Sơn không chấp hành?”. Không chần chừ, anh lệnh cho Trung đội 1 chia nhau đi tìm chiếc xẻng của Sơn. Sơn chợt nhớ ra, nhanh chóng chạy đến chiếc lều để tìm. Chiếc xẻng vẫn nằm gọn trong góc lều.

Sơn mừng rỡ lẩm bẩm: “Ôi! May quá, xẻng của tôi đây rồi...”. Trước hàng quân, Đại đội trưởng Thắng rất giận nói: “Hai cậu đã không nhớ lời chỉ huy dặn, tự ý rời hàng rồi ngủ quên trong lều. Đã thế còn suýt đánh mất trang bị. Nếu trong chiến đấu, cậu không có chiếc xẻng thì không thể đào công sự trú ẩn, khi ấy có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Hơn nữa vì các cậu mà đơn vị đã chậm hành quân mất gần một tiếng. Khi về đơn vị, các đồng chí cần kiểm điểm nghiêm túc”.

Thấy Sơn mặt đuỗn ra, Đại đội trưởng Thắng tiếp tục: “Chiếc xẻng tuy nhỏ nhưng nó là vật không thể thiếu của người chiến sĩ trên chiến trường. Sự việc của đồng chí Sơn là bài học cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị về ý thức bảo quản vũ khí, trang bị và chấp hành các quy định trong khi hành quân…”.

Tuy không bị kỷ luật nhưng Sơn và Hải được anh em trong đơn vị đóng góp ý kiến phê bình nghiêm túc. Cả hai đã nhận ra lỗi lầm của mình, cũng từ đó họ đã quyết tâm bỏ thuốc lá và rèn luyện tốt hơn.

TRẦN QUANG ĐÔNG