Chị em bạn tình

Cô ta chủ động làm quen với tôi sau một lần tập Yoga. Rụt rè, cô ta đặt vào tay tôi cốc trà nóng trung tâm chuẩn bị sẵn cho các hội viên. Lạc thú đơn giản lúc này của tôi chính là dăm phút ngả ngớn trên cái xô - pha to tướng bên ngoài phòng tập.

Một giờ Yoga kiệt sức đầu giờ sáng khiến các cơ bắp đều như được giần mềm, căng giãn. Cảm giác chỉ có thể so sánh với một cuộc yêu tê dại, óp ép mồ hôi, rời rã đến từng mi li mét.

Ảnh minh họa.

Nhưng với tôi Yoga có lẽ đem lại khoái cảm chắc chắn hơn. Tôi khẽ mỉm cười cảm ơn lòng tốt của người dưng. Cô ta cũng cười nhẹ:

- Chị tập đẹp quá. Em ngồi ngay sau chị. Chị hạ chân xuống sàn cũng rất nhẹ, không bị rầm một cái như mọi người. Chị tập lâu chưa ạ?

- À cũng vài năm rồi em. Thở đúng thì mọi chuyện đều nhẹ nhàng mà.

- Em tập mà buồn cười quá, mọi người xung quanh cứ è è thành tiếng khi phải giữ nguyên tư thế trong lúc thày đếm. Chị thì khác, em không nghe thấy chị thở mạnh. Thế là do chị luyện thở nhiều?

- À chị không rõ – Tôi đáp qua loa, những muốn nhắm mắt tận hưởng ít phút lim dim.

Cô ta dường như cũng biết ý, không hỏi han thêm nữa. Một lát sau tôi mở mắt đã không thấy cô ta đâu. Tôi đủng đỉnh đi về phía phòng tắm.

Hôm nay đông bất thường. Những bóng trắng và nhôm nhoam nhễ nhại chạy đi chạy lại giữa khu tắm và khu thay đồ, được thiết kế hai gam màu đen và vàng ánh kim lóa cả mắt.

Tôi chưa bao giờ thấy những người cùng phái xấu như ở đây. Những nhịp chân nghễu nghện đánh nhịp thỗn thện đùi ngực lộ thiên. Chỉ số tự tin cao ngất.

Toàn đàn bà với nhau cả mà. Ai đó nói vậy trong lúc vung vẩy máy sấy ào ạt, từ tóc chuyển xuống đám loe hoe bên dưới. Tôi biết ngực mình đẹp, trắng muốt và chắc chắn.

Nhưng tôi bao giờ cũng phải cuốn hờ khăn tắm trắng ngang người. Tôi chỉ có khả năng khỏa thân trước một đôi mắt. Hơi có cảm giác xây xẩm khi ngồi chờ được tắm sau những thân thể núng nính, lúc lắc. Chợt tôi nghe một giọng ngay sát:

- Chị vội cứ vào tắm trước đi, em nhường lượt em cho chị.

Thì ra lại là cô ta. Tôi không để được mời đến câu thứ hai, cảm ơn cô ta bằng một nụ cười.

Vài ngày sau thì tôi và cô ta đã thành người quen, dù lần nào trên đường về tôi cũng trách mình chưa hỏi tên cô ta.

*******

- Tại sao nhìn chị trẻ vậy? Chị hơn em cả hai chục tuổi đấy.

- Ừ, cái này thì chị nhận. Em tập thở thiền đi. Người nào tập Yoga mặt cũng thanh tú và nhìn trẻ hơn tuổi nhiều.

- Là sao chị?

- Đầu tiên em phải ngồi thiền, lưng thật thẳng, thả lỏng cơ thể và thả lỏng dần tâm trí. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Nhớ là tập trung ý nghĩ vào hơi thở thì mới có thể làm được như vậy.

Trong những nhịp thở vào ra như vậy, em niệm: Thở vào tôi thấy tôi là một bông hoa, thở ra tôi cảm thấy tươi mát như một bông hoa. Những nhịp thở như vậy chính là em đang tưới hoa. Bông hoa em giữ được vẻ tươi mát, không héo dần đi, là nhờ kỹ năng tưới hoa này đấy.

- Hèn chi… - Cô ta lẩm bẩm.

Tôi chỉ cười. Tôi biết gương mặt thanh thoát của tôi là niềm mơ ước của những đàn bà xung quanh.

Tôi biết tôi ở trong giấc mơ của không ít đàn ông. Những giấc mơ phần đông là hư hỏng. Nhìn tôi ai cũng bảo giống với người đang yêu. Nhưng sự thật là tôi không muốn thuộc về ai cụ thể.

Tôi nhận ra rằng, cảm giác đang có nhiều người thèm muốn mình nó còn mạnh hơn được tiêm đều liều hormone tình. Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời. Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi.

Chắc là tôi hay khát khao những điều không thực tế nên tôi không thấy mình khác cái công thức mặc định đó. Nhưng đồng thời tôi cũng không muốn làm gì để bứt ra khỏi cái nhịp sống đều đặn đó. Ái tình không là tất cả và chồng tôi chỉ nhạt, nhưng an toàn. Tôi tin thế.

*******

Đến khi tôi biết tên cô ta, Liên Huê, thì chúng tôi đã là cặp chị em thân. Cô ta thú vị, tuy không phải người có thể chia sẻ mọi ý nghĩ. Mà ai có thể chia sẻ những nhảy nhót bất thường trong não tôi bây giờ.

Tôi có người bạn cùng đi chụp sen tháng 5. Cùng đi ăn bát bánh đa cua ngầy ngậy ngon vào lúc đường phố nhá nhem.

Cùng mướt mải đi chợ vải tìm bằng được xấp vải hoa nhí may áo dài giống hệt một cô người mẫu.

Cô ta thạo nhiều thú ăn chơi và cô ta còn rất sẵn lòng chở tôi trong chiếc xe con rệp cũ kỹ.

Liên Huê cười phá lên khi tôi nói rằng miễn là bốn bánh, mưa không tới nắng không hay, còn thì tôi ngồi trong chiếc xe cũ lở của cô ta cũng không thấy khác ngồi trong Lexus. Đấy là bởi vì nhà chị có Lexus rồi. Cô ta đáp nhanh.

Sao em biết. Tôi nghi hoặc hỏi. À, em đoán theo logic tâm lý thôi. Phút nghi ngờ của tôi tan luôn. Cô ta có lý. Bù lại cho sự ngoan ngoãn phục vụ của cô ta, tôi ngăn cô ta rút ví hầu như mọi lúc.

Với tôi, tiền không bao giờ cần đếm. Cô ta tỏ ra vùng vằng nhưng rút cuộc lần nào cũng nghe theo. Tôi cũng còn là người trả công cho những chầu massage. Cô ta tỏ ra điêu luyện lắm.

Có những hôm mưa rả rích, tôi nằm ườn trên phản nhà mình, tận hưởng đôi bàn tay vừa mềm vừa mạnh mẽ của cô ta. Đến mức hàng tháng trời tôi bỏ bê liệu trình spa quen thuộc.

Cô ta luôn xuýt xoa: Người chị chắc thế. Da lại còn nhẵn. Căng. Em nhìn chị còn mê. Chắc là nhiều anh chết lắm anh bị thương.

Tôi ừ hữ không cho cô ta một thông tin gì cụ thể. Cô ta moi tiếp: Chồng chị chắc mê chị lắm nhỉ.

Anh ấy có hay ghen không? Anh ấy bỏ đi suốt ngày đấy, có đêm chị ngủ nửa giấc cũng chả thấy về, chỉ sáng là thấy giày ở giá, người trên giường, thế em bảo anh ấy có mê chị không? Tôi trả lời cô ta như thế.

Cô ta hay lặp lại câu hỏi đó, chắc là không thỏa mãn. Tôi dập cơn tò mò của cô ta bằng cách dạy cô ta tập thiền sỏi. Đó là bài thiền của Sư ông Thích Nhất Hạnh, được tôi biến hóa cho dễ thực hành.

Tôi đưa cho cô ta 4 viên sỏi. Đoạn bảo cô ta nhắm mắt, thở sâu 9 nhịp. Sau đó, tôi bảo cô ta mở mắt, dùng hai ngón tay bốc một viên sỏi đưa lên nhìn và nhận diện tên của nó là một bông hoa. Viên sỏi này tượng trưng cho bông hoa.

Hoa sen nhé, tên em mà, tôi bảo cô ta thế, mình gọi tên nó và để nó lên lòng bàn tay trái, để bàn tay trái lên lòng bàn tay mặt và mình thực tập: Thở vào tôi thấy tôi là một bông hoa, thở ra tôi cảm thấy tươi mát như một bông hoa.

Cô ta làm theo tôi như mê sảng. Về sau tôi bảo cô ta có thể tự làm ở nhà, rất tốt cho tinh thần.

Nhưng cô ta không chịu, đòi phải có tôi ngồi cạnh mới thực hành. Tôi chiều cô ta. Để đáp lại những chiều đãi của cô ta dành cho tôi.

Mấy tháng sau Liên Huê báo với tôi là cô ta phải đi thực tập ở tỉnh xa 2 tuần. Đã quen với sự có mặt của cô ta, tôi hơi buồn. Đúng thời điểm này chồng tôi cũng phải đi công tác, ngày của tôi tự dưng trống trải hơn.

Nhưng chỉ là khác với nhịp sống thường nhật của tôi thôi. Tôi không thiếu những thú vui khỏa lấp.

Tôi đọc sách, làm bánh và đi thăm vài người quen cũ. Liên Huê rú lên khi nhìn thấy những mẻ bánh vàng rộm trong lúc tôi vừa nướng bánh vừa livestreams. Cô ta đòi tôi gửi bánh cho và luôn miệng than thở nhớ tôi. Khéo cô les?

Thật đấy ạ, cô ta nhận luôn. Khi nào em về chị dạy em làm bánh và học tiếng Anh nhé. Chọn một trong hai nhé. Tôi giao hẹn. Mặc kệ, em muốn học cả hai. Em muốn được giống hệt như chị. My Idol của lòng em.

*******

Tôi quyết định dừng sống nhạt bằng cách đề nghị ly hôn. Con cái chả có, tài sản không tranh giành, tôi được thỏa nguyện chóng vánh. Chồng chắc cũng nhẹ nhõm, được tôi miễn cho trách nhiệm của người mở lời.

Có điều tôi không lường được là cơn rỗng trong lòng tôi hóa ra âm ỉ lâu hơn tôi nghĩ. Bất ngờ tiếp theo là Facebook chồng tôi trưng hình anh ấy và một cô gái trẻ. Tôi bị khó thở khi vừa nhìn thấy avata đôi đó. Liên Huê!

Vài tháng sau, khi tôi đã bình tâm thì cô ta đến. Đúng là Liên Huê bằng xương bằng thịt. Tôi đã dặn lòng trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng vẫn cảm thấy đầu gối hơi rung khi ngồi đối diện với cô ta. Kỳ lạ, gương mặt cô ta mất hẳn vẻ thơ trẻ đã có. Tôi như cô giáo bị bệnh nghề nghiệp, vội hỏi cô ta:

- Lâu nay em không tập nữa à?

- Em không. Không đủ tĩnh tâm chị à – Cô ta nói trong lúc mặt không ngẩng lên.

- Em không cần ngại đâu. Bọn chị cũng … nguội từ trước khi có em rồi.

- Dạ, điều này thì …em biết.
- Em biết?

- Vâng, anh ấy nói với em. Nhưng em không tin. Em bị ám ảnh là anh ấy yêu chị kinh khủng. Tại vì dì ruột em là bạn học của anh ấy. Anh ấy đã từng lội ao hái lá sen làm giường nằm cho chị …

- À, chuyện ngày xưa. Chị quên rồi.

- Nhưng em thì không quên- Cô ta bất chợt nói năng vóng vót- Em luôn có cảm giác anh ấy luôn yêu chị. Không ai thay thế được.

- Em ghen đấy à?

- Vâng.

- Buồn cười nhỉ

- Vâng, cứ cho là thế. Và em đã quyết tìm ra chị, đến gần chị

- À, ra vậy… -Tôi không thể nói là mình không kinh ngạc.

- Rồi em thấy, chị thực là đáng yêu. Anh ấy mê chị là đúng. Em vừa ghen với chị lại vừa yêu chị. Chị có thấy em yêu chị không?

- Không hẳn. À, có. Nhưng chị ít khi dùng từ yêu.

- Vâng, em đã yêu chị. Mê chị thì đúng hơn. Em thấy anh ấy nói dối em là không còn yêu chị. Nhưng em không giận anh ấy.

- Rắc rối nhỉ. Vậy trong lúc … yêu chị, em vẫn đồng thời là tình nhân của chồng chị?

- Dạ. Em xin lỗi chị.

- Thôi, dù sao cũng là quá khứ rồi. Nhưng thú thực là chị chưa hiểu em đến đây làm gì

- Em đến để xin lỗi chị. Và để nói với chị là em … Em bỏ anh ấy rồi chị ạ.

- Ừ. Thì sao? Chị có còn là vợ anh ấy nữa đâu.

- Vâng. Nhưng em muốn chị biết. Ban đầu em làm quen với chị là vì em ghen. Em không chịu nổi ý nghĩ anh ấy vẫn yêu chị, dù luôn nói là yêu em, là hết yêu vợ.

Em định chọc phá. Nhưng rồi em nhận ra là chị đáng yêu. Chị giỏi giang. Chị nhân hậu. Với chị mọi việc đều nhẹ nhàng, như cái cách chị tập Yoga. Hết mình mà không có vẻ gì gắng sức.

Em đọc ở đâu đó là Khỏe, không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ. Chị là người khỏe mạnh, em muốn nói về tinh thần.

Ở gần chị, em được lây sự thư thái về tâm hồn. Em nhìn thấy những điều mới mẻ. Không ai dạy em những điều đơn giản mà thấm như chị.

Có thể chị không tin nhưng từ lúc đó em đã biết rằng em vẫn giữ quan hệ với anh ấy nhiều phần là vì muốn hiểu thêm về chị, cảm thấy được gần chị hơn thông qua anh ấy.

- À, bây giờ chị hiểu vì sao có những thời điểm cả em và anh ấy cùng đi vắng -Tôi thực ra cũng là người đàn bà bình thường, tôi không giữ được, phải nói ngay ra điều phát hiện của mình.

- Vâng. Em xin lỗi chị. Nhưng em xin chị đừng cắt lời em. Em muốn nói là em thực sự ngưỡng mộ chị. Và em tiếp tục quan hệ với anh ấy là vì em ngỡ rằng chị yêu anh ấy.

Em khó nói cho rành rẽ điều này. Nhưng nó là hội chứng sống theo thần tượng. Em thấy anh ấy long lanh do là người chị yêu. Khi anh chị ly dị em vẫn theo sát chị. Rồi em hiểu rằng chị không yêu anh ấy. Em thấy không còn lý do để duy trì mối quan hệ này.

- Thực sự chị không hiểu

- Vâng, em cũng không hiểu. Em chỉ biết sống đúng như những gì em cảm thấy.

- Em có nói cho anh ấy điều đó không?

- Có ạ. Và anh ấy bảo không hiểu nổi đàn bà.

Là sao nhỉ? Bỗng dưng tôi phát giác rằng tình yêu là một siêu bạn tình. Nó có thể làm sáng tỏ các mô hình thói quen trong não, tạo ra các khớp thần kinh mới.

Khóa học yêu có lẽ kéo dài cả đời cũng không hiểu hết những mong manh.Vì lẽ những phiên bản tình yêu ngày càng phát sinh những chủng mới, theo cơ chế hình thành của virus.

Trong câu chuyện này, ba chúng tôi đều không hiểu. Có ai hiểu không, giải thích giùm chúng tôi.

Võ Hồng Thu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/chi-em-ban-tinh-tintuc407705