Chạy

Con đường tôi chạy dài như một sợi dây.Căng như dây đàn bắc qua nóc nhà rạp xiếc.

Qua những ngã tư đèn đỏ, những sân khấu với đường kính 13m.
Một sợi dây cáp 19 ly tết sợi, giống mái tóc đuôi sam cô gái
khán giả duy nhất tôi gặp trên đường vẫy tay với tôi trong bộ đầm nilon trong suốt.
Cô cười với tôi sau khăn voan 4 lớp
mạng che mặt công chúa Trung Hoa.
Chạy đi! Chạy đi… cô thì thầm nói khẽ cho dù ở khoảng cách 2m nhưng tôi nghe rất rõ.

Tôi cởi đôi giày ''xăng đá'' làm điệu mà mình rất thích mang khi ra đường, bỏ cả chai nước vitamin nữa.
Hít một hơi dài vào phổi như khi lặn nước tôi giang hai tay ra hình thánh giá lấy thằng bằng.
Chân trần
Tôi bước lên dây
Những sợi cáp lạnh tê miết vào kẽ chân
rùng mình ngược dòng điện tâm đồ chạy ngang
lên não.
Tôi chạy

Trên cao
Nhắm mắt cho khỏi ngợp
Lạnh sống lưng tiếng xì xì máy thở
Bên dưới gió lạnh nhạt đung đưa những hàng cây xanh mướt đến nghi hoặc, im lặng đến cả những quán bia hàng phố khóa cửa đứng nhìn.
Cơn thịnh nộ tuyệt vời của ám dấu báo điềm, dè dặt và mơ hồ giới hạn như khuôn hình iPhone của tôi chụp vội những vạch sơn vôi trắng đỏ.

Tôi đóng vào chai cảm giác này
Tôi chạy.

(Viết để nhớ sau ngày ra đường Hà Nội 13-3 Canh Tý, lúc 9h 4 phút).
Doãn Hoàng Kiên

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tho/chay-592064/