Cháu bà nội tội bà ngoại - cô gái nào cũng phải chạnh lòng

Cháu bà nội nhưng chỉ tội bà ngoại, người ta nói thế đúng là chẳng sai tý nào các chị em nhỉ? Nghe mà cứ rưng rưng nước mắt. Mẹ ơi! Bà ngoại ơi.

Mẹ vất vả nuôi dưỡng con gái, tới khi con lấy chồng tưởng thế là xong, hết nghĩa vụ. Ai ngờ khi con bầu bí, sinh nở một lần nữa lại phải phiền tới mẹ.

Vân sinh con đã được 6 tháng, lúc ở cữ chăm con thì không sao. Nhưng đến khi đi làm thì cô thật sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đi làm cả ngày tối về chỉ muốn ngủ nhưng thằng cu con cứ khóc ầm ĩ. Lắm hôm ngái ngủ nghe con khóc Vân cứ bấu vào tay chồng.

Anh, dậy pha sữa cho con đi.

Em điên hả? Đó là việc của em mà, vợ với chả con...để yên cho anh ngủ mai còn đi làm.

Anh làm thế em không làm à?

Ảnh minh họa

Con là do em sinh, ở đó mà còn lắm lời nữa.

Nói rồi chồng Vân ôm gối xuống phòng khách ngủ, Vân chỉ biết cắn chặt rằng mà khóc. Biết lấy chồng khổ như này có khi Vân chẳng lấy làm gì. Và rồi Vân quyết định thuê ô sin, chứ cái cảnh vừa đi làm vất vả lại chăm con thì cô không trụ nổi. Ấy thế nhưng tìm mãi mà chẳng được người ưng ý, lúc này chồng Vân mới nói nhỏ.

Hay em bảo mẹ em lên trông con cho vợ chồng mình đi. Thuê ô sin vừa tốn kém mà em không thấy toàn ô sin đánh đập trẻ nhỏ đấy à?

Sao lại là mẹ em? Sao anh không mở lời với mẹ anh ấy. Cháu là cháu của bà nội mà.

Cái gì mà bà nội với bà ngoại. Bà nào thì chẳng là bà, hơn nữa mẹ anh bận chăm con cho cái Hà ( em chồng Vân ) rồi. Mẹ thường bế cháu cho con gái mà, em cũng bảo mẹ em lên đi. Thế là vẹn cả đôi đường.

Không còn cách nào khác nên Vân đành nhờ mẹ lên chăm sóc thằng cu con hộ mình. Từ ngày có mẹ thì Vân khỏe hẳn ra, đêm con khóc Vân dỗ mãi không nín thì mẹ cô cũng bảo.

Để đó em bế cho, mai con còn phải đi làm nên lo ngủ đi. Sáng mai mẹ ôm cháu ngủ ngày bù lại cũng được.

Mẹ nói thì nói thế nhưng mẹ làm gì có thời gian mà ngủ, sáng dậy mẹ còn dậy sớm nấu bữa sáng cho vợ chồng con gái. Pha sữa, pha bột cho cháu ăn, mà có phải là bón cái nó ăn ngay. Cứ phải làm đủ trò thì nó mới chịu há miệng, ăn cả tiếng mới được 2 thìa cháo. Rồi thì thay bỉm, tranh thủ cháu ngủ thì mẹ dọn nhà, giặt quần áo. Mẹ cứ làm quần quật như vậy đến thời gian nghỉ ngơi không có chứ đừng nói là ngủ bù. Cứ bảo bà nào cũng là bà nhưng việc khó khăn gì cũng đến tay bà ngoại hết cả.

Đến bữa ăn, cháu quấy khóc mẹ cũng buông đũa.

Thôi, hai vợ chồng con ăn trước đi. Mẹ bế cháu tý mẹ ăn sau.

Mẹ chăm cho con cho cháu đến mức hàng xóm cứ xì xào.

Ảnh minh họa

Mẹ của cái Vân mang tiếng ra trông cháu mà cứ như là ô sin, người ở ấy. Con Vân chẳng biết thương mẹ tý nào cả.

Rồi hàng xóm còn khuyên mẹ Vân, có tuổi rồi, sống được bao lâu nữa, có chăm con chăm cháu thì cũng phải thương lấy mình. Vậy nhưng mẹ Vân chẳng quan tâm, với bà lo cho con, bế cháu hộ con gái để con gái mình không vất vả là bà vui sướng nhất.

Nhìn mẹ gầy gò mà vẫn cõng cháu trên lưng, Vân thương mẹ vô cùng.

Mẹ ơi, con xin lỗi...vì từ trước đến nay việc gì cũng phải nhờ đến tay mẹ.

Mẹ Vân nhìn con.

Có sao đâu, ở nhà mẹ còn làm nhiều việc hơn ấy chứ?

Thế đấy, dù vất vả mẹ vẫn vì con vì cháu là trên hết. Con gái à, đôi khi chúng ta biến cha mẹ thành người giúp việc không công cho gia đình, nên nhớ phận làm con cháu thì không có nhiều thời gian ở bên bố mẹ nữa đâu.Hãy quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn nhé. Là con gái thì phải biết thương mẹ mình.

Theo Truy Nguyệt/Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/chau-ba-noi-toi-ba-ngoai-co-gai-nao-cung-phai-chanh-long/20200221012707383