Chật vật bảo vệ di sản

“Chúng ta không xem nhẹ di tích, chỉ có điều chúng ta chưa đánh giá đúng được giá trị của di tích. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng chưa mấy quan tâm tới di sản. Đặc biệt là chưa có mối liên hệ giữa các ngành với nhau. Kinh tế lo kinh tế, đô thị lo đô thị, văn hóa lo văn hóa… Để xảy ra điều này trách nhiệm lớn nhất thuộc về TP Hà Nội”, PGS TS Trịnh Đình Tùng nhận xét.

Qua việc thi công dự án đường Văn Cao - Hồ Tây mới phát hiện ra nhiều di sản. Phải chăng sống bao nhiêu năm giữa những di sản quý như vậy mà người dân, nhà khảo cổ, nhà quản lý… không hề hay biết? Nên bàn kỹ với giới khoa học PGS TS Trịnh Đình Tùng (Hội Giáo dục lịch sử, giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội), cho rằng trong khi lực lượng khảo cổ còn mỏng thì việc đào lên mới phát hiện ra di tích là lẽ đương nhiên. Mặt khác, các nhà khảo cổ lại không có quyền đào bới bất kỳ con đường nào được cho là có dấu tích của di sản. Theo GS Phan Huy Lê, dự án đường Văn Cao cho thấy rõ sự xung đột giữa bảo tồn và phát triển. Ông cho rằng, xung đột này là do nhận thức của các nhà quản lý, đặc biệt là những người làm quy hoạch. Nếu bàn bạc kỹ với các nhà khoa học thì vấn đề này chắc chắn sẽ được xử lý tốt. Ông Lê Đình Phụng (Trưởng phòng nghiên cứu khảo cổ học lịch sử, Viện Khảo cổ học Việt Nam) nói: “Chúng ta bảo tồn di tích không nên quá nệ cổ mà nên vừa bảo tồn vừa phát huy giá trị văn hóa. Ngoài ra, cần có một văn bản, chỉ thị trước khi thi công một công trình nào đó. Nên dành một chút kinh phí cho các nhà khoa học để họ nghiên cứu và tìm hiểu xem, khu vực chuẩn bị thi công có di sản không, sau đó mới giao cho bên thi công”. GS Phan Huy Lê cho biết, năm 2000, đã có dự thảo Quy hoạch khảo cổ gửi TP Hà Nội, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai thẩm định và nghiệm thu. Ông đề nghị sớm xây dựng quy hoạch khảo cổ cho vùng trung tâm của Hà Nội để tránh tình trạng thi công trước, bảo tồn sau. Bảo tồn có chọn lọc “Có người nói rằng giữa trung tâm của thủ đô, đào chỗ nào cũng có di sản, chỉ lo bảo tồn thì còn đất đâu để phát triển. Xin đừng xuyên tạc và đổ lỗi cho các nhà khoa học. Đúng là với bề dày lịch sử lâu đời nên trong lòng đất của vùng trung tâm thủ đô chứa đựng khá nhiều di tích, di vật nhưng không nên ngoa ngôn đào chỗ nào cũng có di sản và nghĩ rằng bất kỳ di tích nào cũng phải bảo tồn nguyên vẹn”, GS Phan Huy Lê nói. Theo ông, cần phân biệt hai loại di sản vật thể: loại tồn tại trên mặt đất và loại đang được bảo tồn trong lòng đất, trong đó, loại di sản trong lòng đất phải tiến hành khai quật khảo cổ mới có thể tiếp cận và nhận diện được giá trị di sản. Tuy nhiên, căn cứ vào tư liệu lịch sử và bản đồ cổ, các nhà khoa học vẫn có thể đưa ra cảnh báo, khuyến nghị về những vùng có khả năng có di tích đang được bảo tồn trong lòng đất. Ngoài ra, Luật Di sản văn hóa qui định các tỉnh, thành phố cần lập qui hoạch khảo cổ, trên đó thể hiện rõ những di sản trên mặt đất, trong lòng đất đã được khai quật và cả những vùng cần lưu ý về khả năng tồn tại di sản chưa được khai quật. Đó là những chỉ dẫn rất cần thiết để nhà quản lý tham khảo khi lập qui hoạch và đề xuất các dự án xây dựng, phát triển giao thông... Đó là phương thức bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. GS Phan Huy Lê đưa ra ví dụ, đường Hoàng Hoa Thám và đường Bưởi (từ Bưởi đến Cầu Giấy) là một phần di tích Hoàng thành Thăng Long thời Lê sơ nên cần được bảo tồn. Nhưng, đoạn thành này từ lâu đã được nhân dân sử dụng làm đường giao thông. Hơn nữa, mở mang đường sá, giảm ách tắc vùng nội đô cũng là yêu cầu bức xúc cần được giải quyết. Vì vậy, nếu không bảo tồn được toàn bộ thì cần nghiên cứu kỹ, chọn bộ phận tiêu biểu nhất để bảo tồn. Khi chuẩn bị mở nút giao thông Đào Tấn cắt qua di tích Hoàng thành (đoạn đường Bưởi), thì như đã thống nhất giữa các cơ quan chức năng, cần khai quật khảo cổ học trước khi thi công. Còn đoạn giao thông Văn Cao - Hồ Tây cắt qua di tích Hoàng thành (đường Hoàng Hoa Thám) thì trên thực tế đã bị phá hủy hoàn toàn, khảo cổ học vào cuộc cũng chỉ để "chữa cháy". Do đó, GS Phan Huy Lê kiến nghị: “Những đoạn di tích Hoàng thành còn lại, cần lập hồ sơ, xếp hạng di tích cấp quốc gia và được bảo tồn theo Luật Di sản văn hóa”. Mạnh Trung