Chao nghiêng cánh diều

Sinh ra và lớn lên ở một thị xã nhỏ, ít ruộng đồng và cũng chẳng có triền đê, nhưng cũng may mắn vì mỗi hè đến tôi lại được mẹ gửi về nhà ngoại, nơi tôi và lũ trẻ con trong làng được thỏa sức rong chơi trên đồng cỏ bát ngát, hồ hởi theo những cánh diều no gió, mênh mông những nắng chở bao ước mơ tuổi thơ lang thang.

Cả một mùa hè ngập nắng, công việc cấy hái của người lớn đã xong xuôi, khi cánh đồng khô gốc rạ, trời chiều đầy gió là lúc bọn trẻ chúng tôi lại háo hức, í ới gọi nhau ra đồng. Diều có khi được cha, chú, anh, chị trong nhà làm hộ, dạy cách làm, cũng có khi là những con diều nhỏ xinh mà chúng tôi tự tay mình làm. Đơn giản hết sức nhưng cứ gặp gió là lên.

Công đoạn làm nên một con diều được tính từ lúc đi chặt tre, vót nan làm khung. Tre thì ở quê là đặc sản, chỗ nào cũng sẵn, trước cổng ngõ có rặng tre to, đầu làng cũng có, quanh làng hễ tìm là có. Làm sao lựa được cành dẻo, vót cho mỏng rồi đem phơi nắng. Lúc phơi, phải lưu ý đến độ giòn, độ dẻo để khi uốn thành khung, tre không bị gãy. Sau khi uốn khung xong, người ta dán giấy và gắn đuôi cho diều. Giấy dán cũng không phải mua vì chúng tôi tận dụng những tập báo, quyển vở đã dùng hết. Đuôi diều thì chỉ việc cắt dài giấy ra rồi dùng keo kết lại với nhau. Tùy theo kích cỡ của diều, ta có thể nối đuôi dài hay ngắn. Dây để thả là cuộn chỉ mẹ để dành may áo sang đông. Vậy là xong một con diều như ý, việc còn lại chỉ còn chờ gió nổi lên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Làm diều tỉ mỉ là vậy nhưng thả diều còn đòi hỏi “nghệ thuật” hơn. Có những con diều trông rất to, rất đẹp nhưng lại bay không cao bằng những con diều bé. Vì vậy, muốn diều bay cao, người thả phải “chạy mồi” một quãng. Khi diều bay lên không trung, ta sẽ nới dây từ từ, cho đến khi diều ở lưng chừng bầu trời thì cố định dây lại. Hãnh diện nhất lúc ấy vẫn là khi con diều của mình bay xa, bay cao nhất trong đám bạn cùng chơi. Và thư thái, dễ chịu nhất là cảm giác nằm trên bãi cỏ đồng xanh, ngửa mặt ngắm con diều vi vu trong gió. Cảm giác thanh bình, yên ả không gì bằng.

Bây giờ, trẻ con, dù ở nông thôn hay thành thị cũng không phải vất vả làm diều như chúng tôi ngày ấy vì ở chợ, người ta bán cả diều đã được làm sẵn. Những con diều này đẹp, to hơn, nhiều màu sắc và cũng đa dạng hơn về hình dáng các con vật. Nhưng không gian thả diều không còn được rộng rãi, thoáng đãng như trước bởi những cánh đồng giờ đã biến thành vuông tôm, khu dân cư đông đúc cả rồi.

Biết bao mùa diều trôi qua, chúng tôi lớn lên và trưởng thành từ những cánh diều ăm ắp ước mơ thuở nhỏ. Con đường làng dẫn ra cánh đồng, nơi có hai bên là rặng nhãn hay sân cỏ HTX bây giờ, ngước mắt lên vẫn trông thấy những cánh diều chao nghiêng giữa bầu trời đầy nắng gió mà nhớ về miền ký ức tuổi thơ đó là những chiều trong veo tiếng nói cười vang vọng trên đồng quê còn thơm mùi của rơm rạ…

Mai Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chao-nghieng-canh-dieu-154944.html