Chàng trai “xương thủy tinh” không đầu hàng số phận

Căn bệnh xương thủy tinh nhiều khi hành hạ cơ thể nhưng Vũ Ngọc Anh chưa khi nào chịu đầu hàng số phận. Chàng trai ấy còn mang cả trái tim nhân hậu đến với người nghèo khổ ở nhiều vùng đất xa xôi...

Chàng trai "xương thủy tinh" luôn phải gắn mình với chiếc xe lăn

Sinh ra tại vùng đất Tiên Lãng, Hải Phòng, không chỉ phải trải qua tuổi thơ cơ cực mà thật bất hạnh khi Vũ Ngọc Anh (SN 1987) còn mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh.

Đó là căn bệnh mà chỉ cần va chạm nhẹ, xương bệnh nhân có thể bị gãy bất cứ lúc nào. Bởi vậy, người ta thường ví người mắc bệnh này “mong manh như thủy tinh”.

Cho đến nay, Vũ Ngọc Anh đã bị gãy xương tới những... 150 lần, chân tay biến dạng. Chiếc xe lăn cũ kỹ, bạc màu là người bạn đồng hành của anh suốt mấy chục năm qua.

Khi mới phát hiện ra căn bệnh xương thủy tinh của con, cha mẹ Ngọc Anh đã chạy vạy hết chỗ nọ tới chỗ kia, kể cả bán nhà... hy vọng chữa khỏi bệnh cho con nhưng bất lực.

Chàng trai trẻ đất Hải Phòng cũng đã từng suy nghĩ tiêu cực và cảm thấy tủi thân vô hạn khi bắt gặp ánh mắt thương hại từ mọi người.

Chàng trai "xương thủy tinh" Vũ Ngọc Anh chia sẻ rất nhiều tâm sự trong buổi giao lưu, ra mắt cuốn tự truyện của anh

“Trong những suy nghĩ non dại nhất, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra niềm vui nếu có thể đi bằng đôi chân một cách bình thường như bao người khác”, anh tâm sự .

“Cảm giác thất bại nặng nề là khi những người xung quanh luôn phải xem xét tình trạng sức khỏe của tôi để quyết định rằng có làm việc này, việc kia hay không. Những điều đó trải qua bao nhiêu năm tháng đã tạo ra cho tôi khát khao chinh phục quá lớn và nhất định phải có một hành động nào đó để bắt đầu cho thử thách số phận này”.

Thi đỗ vào một trường đại học, đó là mơ ước của nhiều bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng, Vũ Ngọc Anh đã từ bỏ việc đi học để thực hiện một khát khao cháy bỏng hơn: “Tôi không muốn chỉ vì mình mà bố mẹ phải vất vả thêm. Tôi nghĩ rằng sẽ thật lãng phí thời gian để ngồi trên ghế nhà trường”. Chính từ suy nghĩ đó, chàng trai “xương thủy tinh” đã quyết định tự lập khi mới 18 tuổi.

Hành trang vào đời của Ngọc Anh là chiếc xe lăn và hai bàn tay trắng. Hồi đó, để có đồng tiền nuôi sống bản thân, chàng trai đất Cảng đã mưu sinh bằng mọi thứ nghề. Từ buôn bán, sửa chữa điện thoại, máy vi tính cho tới những công việc online hay việc có liên quan tới internet và mạng xã hội, anh đều nhận làm.

Sống và làm việc ở Hà Nội một thời gian, cái ước mơ được đi, được khám phá những vùng đất mới cứ thôi thúc trong trái tim không hề mong manh như thủy tinh ấy. Thế rồi những cuộc hành trình của chàng trai "xương thủy tinh" Vũ Ngọc Anh bắt đầu.

Anh đã đi qua rất nhiều tỉnh thành của cả ba miền Bắc – Trung – Nam: Hà Giang, Lào Cai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Sài Gòn… Ngay cả những trở ngại về điều kiện, hoàn cảnh khi đến các quốc gia như Campuchia, Thái Lan, Singapore… cũng không ngăn được bước chân chàng trai trẻ.

Căn bệnh xương thủy tinh nhiều khi hành hạ cơ thể nhưng Vũ Ngọc Anh chưa khi nào chịu đầu hàng số phận. Chàng trai ấy còn mang cả trái tim nhân hậu đến những người nghèo khổ ở nhiều vùng đất xa xôi...

“Đợt tình nguyện năm 2012 – 2013, tôi từng bị tai nạn nhưng mong muốn được biết đến, tìm hiểu văn hóa, con người ở nhiều vùng đất mới khiến tôi không bao giờ nản chí”, anh chia sẻ.

Một Vũ Ngọc Anh không đầu hàng số phận được tái hiện trong cuốn sách này

Hiện tại, Vũ Ngọc Anh đang là quản lý của một công ty chuyển hàng, mua hộ hàng từ Mỹ về Việt Nam, quản trị cao cấp của diễn đàn phần cứng nói tiếng Việt lớn nhất Việt Nam Vozforums.com.

Song, điều đáng trân trọng hơn cả là chàng trai “xương thủy tinh” này đã tập hợp những người có cùng cảnh ngộ như mình để thành lập nên một tổ chức mang tên Quỹ hỗ trợ bệnh nhân xương thủy tinh Việt Nam (Oifvietnam).

Đây là hành động hết sức nhân văn của một chàng trai chẳng những không đầu hàng số phận, mà còn biết quan tâm đến những tâm hồn đang tuyệt vọng vì bệnh tật. Nhờ đó, nhiều người mắc bệnh xương thủy tinh nói riêng và người khuyết tật nói chung đã được tạo điều kiện công ăn việc làm. Quan trọng hơn, họ còn tìm thấy được động lực sống và ý nghĩa cuộc đời.

Vừa qua, Vũ Ngọc Anh bằng sự mộc mạc, chân chất đã gom nhặt những gì mình trải nghiệm suốt chặng đường 10 năm di chuyển trên chiếc xe lăn, để cho ra đời cuốn tự truyện “Không thể vỡ”. Anh cho biết: “10% số tiền bán mỗi cuốn sách sẽ được trích vào quỹ, để hỗ trợ những người khuyết tật và mắc bệnh xương thủy tinh”.

Trang Phạm