Chàng trai đất Cảng và những lầm lỗi trượt dài

Phạm Trọng Đại, SN 1978, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng không vững lòng khước từ sự mời mọc, rủ rê đầy cám dỗ của đám bạn để rồi bập vào ma túy mà kết quả là thời gian ở nhà ôn thi ĐH, Đại đã trở thành con nghiện.

Và như một cái kết định sẵn thường đến với những con nghiện, để có tiền mua ma túy phục vụ nhu cầu ngày càng cao của bản thân, nếu không lấy trộm tiền của gia đình sẽ làm điều phạm pháp khác. Đại cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó.

Vào tù lại tiếp tục phạm tội

Đôi mắt xa xăm, Đại không giấu vẻ nuối tiếc khi tâm sự với chúng tôi rằng, nếu anh ta ngoan ngoãn nghe lời động viên của mẹ và anh trai mà yên tâm cải tạo thì có lẽ bây giờ đã trở về nhà rồi. Tiếc là Đại đã không nghe theo lời khuyên của người thân.

“Tôi bị bắt năm 2001 vì tội mua bán ma túy và mua bán phụ nữ, về trại giam Tân Lập cải tạo lao động đến năm 2014 thì lại ra tòa lần nữa”, Đại kể. Theo lời nam phạm nhân này kể thì do tham gia vào một đường dây mua bán, vận chuyển và tiêu thụ ma túy nên anh ta tiếp tục nhận thêm bản án thứ ba, kéo dài thêm thời gian cải tạo.

Phạm Trọng Đại là con út trong một gia đình có 2 anh em, sớm thiếu thốn tình cảm từ ngày còn nhỏ do bố mất sớm. Mẹ Đại, một phụ nữ đất Cảng khá xinh xắn đã quyết định hy sinh hạnh phúc bản thân để ở vậy thờ chồng, nuôi con khôn lớn. Thương mẹ, anh trai Đại rất chăm chỉ học hành và sau khi tốt nghiệp ĐH đã trở thành một kiến trúc sư.

Làm việc tại một cơ quan gần nhà nên những ngày cuối tuần, anh trai của Đại thường tranh thủ về thăm gia đình để giúp đỡ mẹ một số công việc nặng nhọc và quán xuyến em trai học hành. Tuy bị anh nhắc nhở, thậm chí kiểm tra bài vở song Đại cũng chỉ là học đối phó nên sau khi cầm về tấm bằng tốt nghiệp phổ thông, anh ta không dám làm hồ sơ dự thi ĐH.

Thời điểm ấy, anh trai Đại bận làm luận án tốt nghiệp cao học nên không có nhiều thời gian chú ý đến cậu em và với Đại coi như được “cởi trói”. Lấy lý do kiến thức chưa đủ vững để dự thi ĐH, Đại xin mẹ và anh trai cho ở nhà ôn kiến thức thêm một năm nữa rồi sẽ thi ĐH.

Cứ tưởng Đại nghiêm túc thực hiện nên cả mẹ và anh trai đều nhất trí và chủ động tạo điều kiện để Đại không phải làm bất cứ việc gì trong nhà, chuyên tâm vào học hành. Thế nhưng, Đại chỉ lấy cái cớ đó để những lúc cắp sách đến chỗ ôn thi, anh ta lại đi tìm đám bạn lang thang để tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt rồi bập vào ma túy lúc nào không biết.

Khi đã biết bản thân không thể từ bỏ được ma túy, Đại tìm cách che đậy bằng việc vẫn nói dối là đi học thêm nhưng thực chất là mua ma túy về bán, lấy lãi sử dụng. Quá trình nghiện ngập và mua bán lẻ ma túy, Đại giao du với nhiều thành phần bất hảo trong đó có cả những kẻ buôn người.

Và kể từ lúc này, ngoài thời gian bán ma túy và hút hít ra, Đại lên mạng chát chít, làm quen với những cô gái nhẹ dạ, dùng tài ăn nói của mình để dụ các cô đi chơi, đi ăn uống rồi cùng đồng bọn đưa ra nước ngoài bán vào động mại dâm.

Việc làm của Đại và đồng bọn chỉ bị phát hiện khi có nạn nhân trốn thoát về nước, tố cáo. Đúng trong thời điểm CQCA đang tiến hành điều tra, xác minh thì Đại bị bắt quả tang đang bán ma túy cho con nghiện.

Qua 3 lần xét xử, cuối năm 2003, Đại bị TAND tối cao tuyên phạt 23 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và mua bán phụ nữ.

Về trại giam Tân Lập cải tạo, cuối năm 2013, Đại tiếp tục bị CA tỉnh Phú Thọ bắt giam vì dính dáng tới một đường dây mua bán ma túy.

Theo bản án, trong khoảng thời gian từ tháng 2-2012 đến tháng 3-2013, Đại đã nhiều lần mua ma túy của một số phạm nhân đang cải tạo cùng đội hoặc cùng phân trại sau đó chia nhỏ bán lẻ cho các đối tượng cũng đang chấp hành án và để sử dụng cá nhân.

CQĐT có đủ căn cứ chứng minh Phạm Trọng Đại đã mua 6 cây 4 chỉ heroin trong đó Đại sử dụng 2 cây 2 chỉ còn lại 3 cây 12 chỉ (tương đương 157,5g) bán cho các đối tượng nghiện khác trong phân trại. Quá trình điều tra đã chứng minh Phạm Trọng Đại thu lợi bất hợp pháp từ mua bán ma túy số tiền 11.000.000đ cần phải truy thu để sung quỹ Nhà nước.

Theo lời Đại kể thì việc mua bán ma túy của anh ta không theo qui luật, giờ giấc nào cả nên thực hiện trong một thời gian dài mới bị phát hiện.

Tiền để mua ma túy, theo nam phạm nhân này thì anh ta không có mà chủ yếu là lấy ma túy về bán để hưởng lợi nhuận bằng ma túy phục vụ bản thân. Người mua ma túy có trách nhiệm chuyển thẳng tiền vào tài khoản của người có ma túy, Đại chỉ là trung gian.

 Lớp học văn hóa dành cho phạm nhân ở trại giam Tân Lập. (Ảnh: N.Vũ)

Lớp học văn hóa dành cho phạm nhân ở trại giam Tân Lập. (Ảnh: N.Vũ)

Mong người thân tha thứ

Hỏi Đại lần ra tòa ở bản án thứ ba, bị tuyên phạt bao nhiêu năm tù, người thanh niên này chỉ khẽ cười buồn đáp: “Dài lắm”. Không nói rõ mức án song ánh mắt của Đại không giấu nỗi tâm tư. Đại bảo cải tạo được 12 năm thì lại khoác thêm bản án mới. “Mặc dù trong thời gian 12 năm cải tạo tôi chỉ được xếp loại trung bình nhưng dù sao thì vẫn tiếc vì với tội danh mới này, thời gian cải tạo của tôi coi như trôi sông trôi biển hết”.

Với bản chất là kẻ ngang ngược lại nghiện ma túy nặng nên trong suốt quá trình cải tạo ở trại giam Tân Lập, Đại luôn vi phạm nội quy trại, hay kiếm cớ gây gổ đánh nhau với các phạm nhân cùng buồng và là đối tượng mà các quản giáo phải rất mệt công để giáo dục, nhắc nhở.

Lẽ thường tình, với những kẻ luôn bị chú ý như Phạm Trọng Đại thì sẽ không làm điều gì vi phạm khác để án phạt thêm nặng thì có lẽ anh ta lại nghĩ rằng “nơi nguy hiểm nhất là chốn an toàn nhất”. Thế nên vừa quậy phá vừa bán ma túy mà suốt một thời gian dài không ai hay biết.

Hỏi lý do vì sao lại có biệt danh Đại “cẩu”, nam phạm nhân này im lặng một lúc mới thừa nhận rằng tại tính mình ngang ngạnh, ăn nói cục súc, hơi tí là gây gổ đánh nhau và cơ bản là tại nét mặt lúc nào cũng hằm hằm nên mới bị các phạm nhân cùng đội đặt cho biệt danh ấy. “Tôi rất hối hận về những việc làm của mình. Cứ nghĩ tới mẹ là tôi lại càng thêm hối hận”, Đại bộc bạch.

Nam phạm nhân này cho biết, trong thời gian anh ta đi tù, mẹ và anh trai là những người luôn theo sát hành trình, năm nào cũng vài lần lên thăm gặp. Đại bảo rằng, đến khi khoác thêm bản án mới, anh ta mới thấy thấm thía về lỗi lầm của mình trước những gói quà quê mà ngày xưa Đại thích được mẹ gói ghém mang lên; Những lời thủ thỉ động viên của người mẹ tảo tần và cả sự khích lệ của anh trai…

Suốt 12 năm cải tạo, Đại luôn nhận được sự vỗ về, an ủi, động viên của người thân nhưng cái mà họ nhận được là sự càn quấy không chịu tu tỉnh của Đại. Để đến bây giờ, khi biết mẹ vì tuổi già mà sức khỏe giảm sút nhưng vẫn gắng gượng vài tháng lên thăm con trai và hằn sâu trong đôi mắt già nua ấy vẫn là hy vọng về sự hướng thiện của đứa con trai út ngỗ nghịch. Đại bảo có lỗi với mẹ với anh nhiều lắm và giờ đây chỉ mong được tha thứ.

“Tôi rất có lỗi với mẹ, chỉ mong mẹ có thêm sức khỏe để tôi còn cơ hội trở về đoàn tụ”, Đại bỏ dở câu nói. Anh ta cho biết, mấy năm nay do chăm chỉ lao động, chấp hành tốt nội qui nên đều được xếp loại khá. Đại hy vọng sớm được vào vòng giảm án để ngày trở về được gần lại.

Nguyễn Vũ - Hà My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chang-trai-dat-cang-va-nhung-lam-loi-truot-dai-214152.html