Chàng phụ hồ đăng quang, nhà văn gạo cội " thôi vương cát bụi"

Chỉ trong có một ngày, những người quan tâm đến nền nghệ thuật - giải trí nước nhà đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Nhiều người mừng vì một chàng phụ hồ trẻ 18 tuổi đăng quang Quán quân chương trình Project Runway 2014, còn số khác lớn tuổi hơn lại ngậm ngùi tiễn biệt, nuối tiếc cho sự ra đi ở tuổi 90 của một nhà văn kỳ cựu, với những tác phẩm đã từng gắn bó từ tuổi thơ cho đến khi trưởng thành của nhiều thế hệ.

Tuần qua, mặc dù dân tình đã quá chán ngán với những trào lưu nhất thời rộ lên trong một khoảng thời gian ngắn như "Đắng lòng, Lệ Rơi", song dường như chàng ca sĩ nông dân không chỉ chân chất như mọi người gán cho mà trái lại, anh càng trở nên nổi tiếng sau khi tuyên bố giải nghệ. Thậm chí, Lệ Rơi còn được một tờ báo mạng mời giao lưu trực tuyến với người hâm mộ, được tường thuật trực tiếp từng cử chỉ hành động khi anh có mặt tại Hà Nội, đi xe Lexus ra sao, vào đâu uống nước, dừng chân quán ăn nào... Nghe đâu, chàng thanh niên này còn được ai đó đứng ra tổ chức show biểu diễn mini, rồi được tài trợ bộ dàn karaoke... nhưng xem ra Nguyễn Đức Hậu vẫn rất bình ticnh đón nhận sự ưu ái này chứ không thấy có biểu hiện gì là áp lực như đã nêu trong "thư" giải nghệ. Quả là một người nông dân "bản lĩnh" trong thời hiện đại.

Hiện tượng Lệ Rơi khiến nhiều người khó hiểu bởi sự ủng hộ - ném đá ngang nhau, nhưng với thời đại công nghệ, chỉ như thế cũng đã đủ để "Vua biết mặt, Chúa biết tên". Có lẽ giấc mơ đổi đời, chỉ trong thời gian ngắn từ Lọ Lem thành Công chúa đang ngày càng trở thành hiện thực với một số bạn trẻ tại Việt Nam. Đó cũng là nhờ các cuộc thi truyền hình thực tế và phần lớn cũng là nhờ thế giới internet, mạng xã hội phát triển. Chẳng thế mà những cái tên như Yasuy, Hoài Lâm, hay chỉ mới cách đây vài giờ là Lý Giám Tiền, chàng phụ hồ 18 tuổi đã chạm tới sự vinh quang, dẫu có ngắn ngủi trên truyền hình nhưng cũng đã là khởi đầu tốt đẹp với tuổi trẻ, để họ bước tiếp trên con đường thành công, nhưng phía cuối con đường ấy là cả một sự nỗ lực to lớn, chứ không chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài, hoặc nếu không cũng phải có ê kíp nào đó hỗ trợ.

Đó là cả một sự đối lập với thế hệ đi trước, khi những tác phẩm, những cống hiến đòi hỏi sự cố gắng suốt cuộc đời. Vì thế mà sự ra đi của những tên tuổi lớn như nhà văn Tô Hoài, nhạc sĩ Thuận Yến, hay NSND Trịnh Thịnh luôn để lại sự nuối tiếc cho khán giả, dù đã lâu lắm rồi, họ không còn góp mặt với đời sống nghệ thuật, nhưng với những gì họ để lại đủ khiến họ được nhiều thế hệ nhớ mãi.

Vẫn biết tài năng lớn rồi sẽ "về cội", "cát bụi thôi vướng chân ai", để những gương mặt tài năng mới xuất hiện, nhưng nền nghệ thuật nước nhà vẫn đang có một khoảng trống quá lớn, khi chưa có ai được gọi là tài năng, tất cả những cái tên đều đang chỉ được khán giả nhớ đến nhờ các cuộc thi trên truyền hình, sớm nở, nhanh tàn. Tuy nhiên tất cả vẫn còn đang chờ ở phía trước, bởi chẳng phải ngẫu nhiên một chàng nông dân chăn lợn lại là Quán quân Vietnam Idol, một chàng "ca sĩ" Lệ Rơi chỉ tung clip lên mạng lại nổi tiếng, hay một cậu bé phụ hồ lại đoạt giải thưởng ở một lĩnh vực đòi hỏi phải có tay nghề từ trước... Điều gì đã đưa họ đến thành công ban đầu nếu không phải là sự sắp đặt với những ê kíp hậu thuẫn có chủ ý, giờ sự nổi danh đã khác xưa, chứ không như ở các thế hệ trước, danh tiếng dễ đến, dễ đi không phải do thị hiếu của khán giả dễ thay đổi mà là bởi nghệ thuật giờ chỉ đủ "mua vui" trong chốc lát.