Chàng 'ca sĩ' mưu sinh dưới bóng đêm

Trong băng nhóm giang hồ này, Toàn có một vị trí cao, theo sau là cả đám đàn em tay chân tới vài chục để sai vặt.

Thành món hàng trao tay

Trong băng nhóm giang hồ này, Toàn có một vị trí cao, theo sau là cả đám đàn em tay chân tới vài chục để sai vặt. Địa điểm tập trung của cả băng nhóm là nhà nghỉ Toàn lấy được trong một vụ bắt nợ nằm trên đường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây cũng chính là nơi trú chân của Linh từ ngày theo Toàn ra Bắc. Được bố trí vào một căn phòng chuyên để phục vụ Toàn trong nhà nghỉ, cuộc sống của Linh từ đây đều theo sự sắp xếp của đám đàn em Toàn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Muốn đi phải có sự đồng ý và luôn có đàn em xăm trổ kèm cặp sát sườn. Ra Bắc, Toàn bận công việc tối ngày nên chẳng có thời gian để hai người gặp nhau. Họa hoằn Toàn trở về trong trạng thái say xỉn hoặc phê kẹo, gặp mặt chỉ để làm cái điều mà thường bất cứ thằng đàn ông nào nhìn Linh cũng thèm khát.

Thỉnh thoảng, trong những buổi tiệc chiêu đãi tất cả anh em sau mỗi phi vụ kiếm chác, Linh cũng được tham gia. Qua đây, Linh hiểu rằng vây quanh Toàn luôn có một dàn gái đẹp, chịu chơi, chúng đều muốn được phục vụ Toàn với nhiều mục đích.

Những cuộc chơi của nhóm giang hồ đều bắt đầu từ nhà hàng rồi dắt díu nhau vào quán bar, vũ trường bậc nhất Hà Thành nhằm phô trương thanh thế với những băng nhóm khác. Tại đây, cả nhóm sử dụng rượu mạnh, thuốc lắc và bãi đáp cuối cùng chính là nhà nghỉ nơi Linh ở. Linh lúc này là gái của đàn anh bởi thế cũng nhận được sự tôn trọng ít nhiều từ đám đàn em Toàn.

Cũng chính vì thế nên trong các bữa tiệc, Toàn dùng gì, Linh chẳng có quyền từ chối. Bởi vậy Linh vào đời với đủ loại cảm giác phê pha từ ma túy tổng hợp như kẹo, ke, cỏ, đá,…

Ma túy theo các cuộc chơi dần xâm nhập vào con người Linh dù lúc này còn chưa qua tuổi trưởng thành. Đang làm ăn phất, Toàn coi đàn bà chỉ là vật ngoài thân bởi thế đám gái như Linh nhiều vô số kể. Linh cũng chỉ là một trong cả tá đàn bà Toàn bỏ tiền ra nuôi, dù xinh đẹp nhưng cũng chẳng thể so sánh với đám gái còn lại.

Rồi trong một đêm cùng Toàn đi tiếp khách tại vũ trường cạnh công viên Thủ Lệ, Linh đã hiểu rõ vị trí của mình trong đầu Toàn. Vị khách này theo Linh kêu là người quan trọng có thể giúp cho bang nhóm Toàn kiếm tiền và chỗ đứng trong giới giang hồ phía Bắc. Tới Toàn, một con người ngang tàng thường ngày khi gặp hắn cũng trở nên nhún nhường cung kính.

Trong men say, tiếng nhạc xập xình, cái nét đẹp mê hoặc khiến đàn ông luôn thèm muốn của Linh lọt vào tầm mắt của vị khách đó. Để rồi khi bước ra khỏi vũ trường, Linh được đưa tới một khách sạn năm sao hạng nhất làm món hàng biếu tặng cho người ta. Sau cái đêm ê chề nhục nhã đó với người đàn ông đáng tuổi bố mình, nỗi đau từ thể xác cũng chẳng bằng nỗi đau đớn mà tâm hồn nó giày vò. Linh hiểu, trong mắt Toàn, nó cũng chỉ như đám gái bao nơi vũ trường mà cứ xòe tiền vẫy tay là có.

Cuộc sống của Linh bắt đầu thay đổi từ đây. Linh biến thành một món hàng biếu tặng của Toàn dành cho đám khách cần quan hệ trong những “phi vụ đen”. Đã có lần Linh khước từ tiếp khách mà Toàn sắp đặt, cái nhận lại là những trận đòn thẳng tay, thừa sống thiếu chết từ đám đàn em Toàn. Có lần Linh bỏ trốn, lúc bắt lại ngoài những trận đòn thù, còn bị xích vào chân giường trong nhà nghỉ cả tuần, bị bỏ đói, bị đám giang hồ làm nhục, giày vò đủ cách.

Khiến cái ý chí trong con người nó vừa nhen nhóm đã lặn không sủi tăm. Sau lần đó, Linh bị khuất phục hoàn toàn, bất cứ lời nào của Toàn phát ra với nó như một mệnh lệnh không thể từ chối.Lúc này Linh biến thành một cái máy, một công cụ của Toàn, mối tình đầu đời mà nó chọn.

Cũng bởi lóa mắt trước sự giàu sang, sự lựa chọn có chủ ý những tưởng sẽ đem lại cho mình cơ hội đổi đời, ngờ đâu lòng tham của bản thân đã đẩy số phận Linh rơi vào vũng lầy tanh hôi của xã hội. Cuộc đời với Linh từ đây chỉ toàn đêm đen, phía trước tối tăm mờ mịt, tình yêu giờ trong Linh chỉ toàn căm hờn, thù hận.

Để phục vụ cho công việc làm ăn của Toàn thuận lợi, hàng đêm Linh được trao qua tay đám đàn ông đủ loại thành phần ngoài thiên hạ, như một con gái bao cao cấp. Cái nét đẹp mà ông trời ưu ái dành tặng cho Linh giờ chính là cái bẫy đưa đẩy cuộc đời nó hết từ tủi nhục này sang nhục nhã khác.

Qua những đêm tiếp khách, Linh có tiền, có những gì mình muốn nhưng cuộc sống thì luôn bị kìm kẹp trong tự do. Như con thú nhốt trong lồng ở công viên Thủ Lệ, mặc người đời trêu đùa, nhìn ngắm. Trong một vụ đòi nợ thuê, băng nhóm của Toàn bị xa lưới pháp luật. Hôm đó, Toàn cùng đàn em tới nhà dằn mặt con nợ, gặp phải dân xã hội nên bị bật lại.

Bị mất mặt, vốn có máu điên trong người, Toàn chỉ đạo đàn em lấy đồ thanh toán con nợ. Một vụ thanh trừng đẫm máu giữa hai nhóm giang hồ xảy ra khiến nhiều người bị thương nhập viện. Khi nhóm Toàn rút quân về nhà nghỉ thì bị cảnh sát ập vào tóm gọn.

Khám xét nhà nghỉ nhiều vụ việc được đưa ra ánh sáng công lý. Linh dù không tham gia vụ thanh toán nhưng lại bị liên đới vào việc khác. Khám phòng Linh ở, lực lượng chức năng thu giữ một lượng ma túy nhiều loại cùng dụng cụ sử dụng. Cả băng nhóm Toàn bị bắt giam với nhiều tội danh, Linh vào tù với tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sống để trả thù đời

Sau bốn năm trải qua cuộc sống “cơm cân, áo số” nơi đất khách quê người không người thăm nuôi, gặp mặt, Linh bước chân về xã hội trong thân hình tàn tạ với hai bàn tay trắng. Hơn 6 năm từ ngày bước chân ra khỏi nhà, cuộc sống với Linh lại bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh.

Chẳng còn mặt mũi nào về quê, dù nỗi nhớ gia đình, bố mẹ luôn hiện hữu da diết trong đầu, Linh lê thân lang thang trở lại Hà Nội, nơi mang lại cho cuộc đời nó bao tủi nhục, căm hờn, mong kiếm kế mưa sinh. Không học hành, chẳng nghề ngỗng, túi chỉ còn vài đồng bạc lẻ, Linh quay lại khu vực đường Minh Khai, nơi trước đó đã sống cùng băng nhóm Toàn, đầu quân cho một quán massage “đèn mờ” tại đây.

Từ khi bước chân ra Bắc, cuộc sống tới với nó như một cánh bèo trôi dạt trên sông, chẳng thể lựa chọn, chỉ biết học cách chấp nhận số phận. Công việc Linh chọn chỉ cần dùng đến cái vốn tự có của mình nên dù nhan sắc có tàn phai bởi thời gian, nhưng với đám đàn ông thèm của lạ Linh vẫn luôn là lựa chọn số một khi tới đây. Khi đã chấp nhận số phận bằng một thái độ thù hận, giờ Linh sống chỉ với một mục đích là kiếm tiền, thật nhiều tiền.

Khách vào đó, ai bảo gì Linh cũng chiều, chiều tới bến miễn là ra tiền trước. Quán có tới hai chục cô gái làm như Linh từ phía Nam ra. Hàng ngày, cứ có khách tới, cả nhóm áo hai dây trễ nải, váy ngắn khoe hàng lũ lượt bước ra chào mời. Được khách chọn thì được hưởng 30% tiền vé vào cửa, ngoài ra nếu khéo chiều chuộng sẽ được tiền khách bo thêm.

Cuộc sống trong quán massage “đèn mờ” trá hình này thì với Linh cũng chẳng khác lúc ngồi tù là mấy, ăn một chỗ, ngồi một chỗ đợi chờ. Lúc này Linh như một con búp bê vô cảm, làm công việc như một cái máy vô tri. Sau vài tháng tận dụng nhan sắc cùng cách moi tiền khách làng chơi khéo léo, Linh tích cóp được một số vốn nho nhỏ.

Có tiền, Linh xin phép về thăm gia đình. Mang tấm thân nhàu nhĩ trở về làng quê, bước chân, tâm trạng rối bời, tủi hổ sau biết bao thăng trầm cuộc đời xen lẫn nỗi nhớ ba mẹ, đàn em nhỏ. Nhưng về tới nơi, ánh mắt soi mói mang sự coi thường, khinh bỉ của người làng xoáy sâu vào Linh. Về tới cửa nhà, trái với sự mong đợi trong đầu Linh.

Bố nhìn thấy rút gậy đuổi đánh, mẹ ngoảnh mặt chẳng thèm nhìn ngó. Linh đâu biết, ngày bị bắt, bán ản được gửi về và được dán trên bảng tin chễm trệ đầu làng. Cả làng, cả xã đều đọc, bởi thế mà bao năm qua, đấng sinh thành đã phải chịu bao tủi nhục chẳng dám ngẩng mặt với bà con làng giềng. Với bố mẹ từ ngày đó đã từ mặt và coi Linh như không còn trên đời.

Sau bao năm xa quê, về tới nơi mà mình sinh ra chẳng được bước vào, Linh đau đớn, lặng lẽ cất bước ra đi. Giờ thì Linh cũng chẳng còn chốn dung thân, chẳng còn mái nhà, hình ảnh thiêng liêng nhất trong mỗi con người để về.

Tâm hồn xước sẹo vốn chứa đầy thù hận từ oan nghiệt số phận đem lại, giờ càng bầm tím, cùng cực bởi tới điểm tựa cuối cùng của cuộc đời là gia đình giờ cũng chối bỏ Linh. Như cái xác không hồn, Linh về Sài Gòn, suy nghĩ lúc này là muốn từ bỏ cuộc đời.

Dù chịu bao sự cô đơn, cay đắng từ lúc theo Toàn rồi ngồi tù đến lúc làm gái massage, nhưng vào lúc này, Linh cảm thấy cô đơn lạnh lẽo trước dòng đời. Cảm giác mệt mỏi, kiệt sức, mất niềm tin vào cuộc sống hiện hữu thúc đẩy Linh tới một việc ngu xuẩn.

Thuê nhà nghỉ, lấy dao nhưng chẳng dám cắt, mua thuốc ngủ thì chả đâu bán cho, nhớ lại lúc trước đàn em Toàn dùng ma túy nói quá liều sẽ gây sốc chết.Linh đi mua mua túy và xi lanh, quay lại nhà nghỉ tự vẫn. Chích hết số ma túy mua được vào người, Linh mất cảm giác từ từ lịm đi nhưng cuối cùng không chết.

Tỉnh lại với ý nghĩ, ông trời đã không cho mình chết thì Linh sẽ sống, sống để trả thù đời, trả thù lũ đàn ông đã làm cuộc đời nó thê thảm. Nghĩ là làm, sửa sang lại nhan sắc, Linh bước chân “xuống đường”. Lần này, Linh đầu quân vào một quán bia ôm hàng cao cấp. Và cũng chính tại đây, Linh đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình, đó là Hùng, chàng trai đẩy loa thùng hát dạo kiếm cơm hàng đêm.

Chàng “ca sĩ” mưu sinh dưới bóng đêm

Hùng “ca sĩ” tên thật là Ngô Quang Hùng sinh năm 1978, quê gốc miền Trung. Tính đến ngày tình cờ gặp Linh, Hùng đã có đến 5 năm bôn ba mưu sinh trên mảnh đất Sài thành bằng nghề hát rong. Hùng vào đây ban đầu với khát vọng đổi đời nhưng cuộc sống như cơn sóng biển, lúc rì rào, lúc ồ ạt nên tới giờ vẫn phải lang thang chạy ăn từng bữa.

Tuổi thơ Hùng sinh ra tại miền quê vùng biển chói nắng cùng gió Lào. Bố làm ông giáo làng, mẹ làm công chức ở xã. Làng quê ngày đó, dù cuộc sống vất vả những cũng tạm đủ ăn. Cái nghèo bao trùm khắp làng là nghèo con chữ, nghèo văn hóa.

Cuộc sống dân làng luôn bám lấy biển để mưu sinh, bởi vậy vào những ngày đẹp trời, già trẻ lớn bé trong làng đều giong buồm ra khơi đánh bắt hải sản. Nhà nào không có tàu bè thì dùng mủng đánh bắt, câu cá gần bờ. Bởi thế, những đứa trẻ tầm tuổi Hùng chẳng mấy khi được cắp sách tới trường. Có thực mới vực được đạo, bắt cá đổi gạo, no bụng trước còn học hành có cũng tốt còn không cũng chẳng sao. Đời ông bà, bố mẹ đâu có được học mà vẫn đủ ăn, đủ mặc.

Thiên nhiên ưu ái cho “biển bạc”, mang lại nguồn thức ăn tôm cá dồi dào nuôi sống những người dân nơi đây, nhưng cũng chính biến đã cướp đi của họ mái nhà, thậm chí cả con người vào lúc biển động, giông bão. Trên dải đất hình chữ S, trung bình hàng năm phải gánh chịu trên 10 trận bão lớn nhỏ. Và những cơn bão đi vào đất liền hầu như đổ bộ vào làng Hùng đầu tiên.

Dù cuộc sống luôn thường trực phải đối đầu, gánh chịu những hiểm họa từ thiên nhiên nhưng người làng chẳng ai rời xa mảnh đất thân thương này. Khắc nghiệt khi bão về nhưng lúc trời quang mây tạnh, mảnh đất này thơ mộng với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, đường chân trời trải dài tăm tắp.

Hùng may mắn hơn đám trẻ cùng làng nhờ bố mẹ công chức nên nhận được sự giáo dục, chăm sóc đầy đủ. Ngoài ngoại hình cao ráo ưa nhìn, số phận còn ưu ái cho Hùng một giọng hát trầm ấm như cái nắng vùng biển ngày trời quang.

Tuổi thơ sống bên ba mẹ được uốn nắn, che trở của Hùng cứ thế bình yên trôi, chẳng chút gợn sóng khi giông tố. Ngày đi học, Hùng luôn đứng đầu về học tập cũng như phong trào của trường. Là tấm gương sáng cho đám trẻ noi theo, là cái hình mẫu để các gia đình nêu ra so sánh khi dạy bảo con trẻ.

Ngày ấy, Hùng sống với ba ước mơ, bố muốn sau này lớn lên nó trở thành kỹ sư xây dựng, mẹ lại muốn Hùng thành thầy giáo như bố. Còn Hùng lại mang một ước mơ trở thành ca sĩ hát những bài hát về quê hương.

Tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng giỏi, Hùng khăn gói quả mướp theo bạn bè lên Hà Nội ôn đại học. Ngày đó thi đại học khác bây giờ, đăng kí thi được ba trường tùy theo lực học. Hùng thi ba trường, đỗ hai. Ước mơ bố muốn thiếu hai điểm, Hùng đành nhập học vì mong muốn của mẹ, bước chân vào trường Sư phạm Hà Nội.

Hùng vào đại học là cả niềm vinh dự, tự hào của cả làng, bố mẹ cũng nở mày nở mặt với hy vọng về tương lai phía trước của con trai. Vốn quen với cuộc sống bên cha mẹ, Hùng đầy bỡ ngỡ trước sự đông đúc xô bồ, háo hức với cuộc sống tự lập sắp tới. Ký túc xá chật hẹp, chẳng đủ đáp ứng nguyện vọng cho những sĩ tử, bởi vậy Hùng thuê trọ gần trường.

Cuộc sống gia đình ở quê chỉ đủ ăn, giờ lo cho Hùng ăn học đạo học là thêm một gánh nặng. Hàng tháng với số tiền bố mẹ chu cấp, nếu thuê phòng riêng thì hết tiền ăn, nhờ các anh đồng hương khóa trên giới thiệu Hùng được ở ghép cùng bốn người khác tại khu vực Hào Nam, gần nhạc viện, gần mơ ước ngày bé mà nó khao khát.

Có chỗ ở rồi nhưng tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày chỉ còn nửa, đây là cả sự khó khăn với Hùng khi đang ở độ tuổi ăn, tuổi lớn. Mỗi lần lớp tổ chức tiệc hay đi ngoại khóa, Hùng muốn lắm nhưng luôn khéo léo tìm cách từ chối bởi chẳng có tiền mà đóng góp tham gia.

Bình Yên

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/hanh-phuc-tot-cung-ngay-hau-phan-beo-troi-thoat-khoi-vong-xoay-cuoc-doi-d102881.html