Chạm vào... có sao không?

'Anh em mình trong sáng, anh uống bia, em rót, có điều gì mờ ám mà phải nói nhỏ hả anh?'...

Cách đây mấy ngày tôi đưa cậu con trai đến trạm y tế của phường để uống thuốc phòng bệnh. Đến rõ sớm mà vẫn xếp sau gần 30 số thứ tự. Chẳng biết làm gì khác, đành phải lò dò đi kiếm cái ghế trống ngồi chờ vậy. Chưa kịp ngồi xuống ghế thì giật nảy mình khi nghe giọng thánh thót của một cô gái chẳng biết từ phía nào đi tới: "Ơ, anh nhà thơ, anh cũng đưa cháu đi tiêm à?". Tôi ngớ người ra một lúc, cố nhận xem cô gái đối diện đang cho con bú là ai. Vẫn còn chưa biết ai với ai thì cô gái đã nhanh nhảu véo von tiếp: "Em là H, ở quán bia TL mà mấy lần trước anh với bạn hay đến nhậu ấy mà".

Tôi tái mặt, cố tỏ ra bình tĩnh, gật gật mỉm cười ra vẻ nhận ra, rồi ra dấu cho cô ấy khép môi lại nói nhỏ chút. Nào ngờ âm lượng của cô ấy vẫn không hề giảm đi: "Anh em mình trong sáng, anh uống bia, em rót, có điều gì mờ ám mà phải nói nhỏ hả anh?". Tôi quay sang nhìn vợ đang ngồi cách đó vài hàng ghế, chỉ sợ cô ấy nghe thấy. May quá, vợ vẫn đang bận cho con bú. Tôi hốt hoảng đánh bài lảng: "Em đưa cháu đi tiêm à? Thế đi một mình à?".

- Ừ. Đi một mình thôi. Sáng nhắn tin cho 3 thằng mà thằng kêu bận, thằng bảo đi công tác, thằng không thèm nhắn lại.

- Sao em nhắn cho nhiều người thế? Nhắn cho bố nó thôi chứ?

- Thì biết bố nó là ai đâu anh? Hồi đó đúng lúc em bỏ quán, chán đời. Thằng thì yêu em. Thằng thì em yêu. Thằng thì vừa không yêu em vừa em không yêu nhưng được cái tốt bụng, vợ lại trục trặc nên nhờ, em gật hết. Giờ thì...

- Nhưng em thấy cháu giống ai? Trộm vía nom kháu quá. Miệng rộng, tai to này, mắt sáng nữa.

- Khổ. Mỗi người một nét nên chẳng biết giống ai. Mà cả ba thằng đều tóc tốt, sao cu này lại không có tóc mới lạ.

Nghe đến đây, tôi chột dạ, sờ tay lên trán mình rồi đứng vụt dậy, đi thẳng đến phòng bác sĩ trạm trưởng. Cô trạm trưởng khoảng ngoài 30, nom xinh đáo để, ngước đôi mắt bồ câu thăm thẳm lên nhìn.

- Báo cáo cô. Tôi có điều này muốn hỏi, có lẽ chỉ trạm trưởng mới tư vấn được.

- Vậy anh nói đi! Giọng cô trạm trưởng nhẹ như làn gió thoảng, làm tôi tự tin hơn hẳn.

- Báo cáo cô. Liệu em chạm vào hông của một cô gái, cô ấy có thai được không ạ?

- Trời ạ. Anh nghĩ mình là thần tiên chắc? Chạm vào chỗ nào cũng không có. Trừ khi...

Tôi cắt lời: Nhưng tại sao...

Chưa kịp hỏi hết thì cô trạm trưởng đã gắt lên:

- Anh không tin tôi chứ gì? Đây. Anh thử ra chạm xem, xem có được không? Anh nghĩ mình là ai chứ?!?

Thấy cô căng thẳng, quyết liệt quá, tôi xấu hổ, lý nhí xin lỗi rồi chuồn mất. Vừa đi vừa nghĩ, chắc chạm không làm sao thật..!!!

PV (Kiến thức gia đình số 49)