Chắc bụng

Cái mới trong xuất khẩu xứ mình gần đây là nhiều doanh nghiệp đã chủ động mở mang vùng nguyên liệu. Có nền tảng này mới dễ dàng truy xuất mã số vùng trồng, đảm bảo chất lượng hàng hóa. Làm được vậy cũng giúp doanh nghiệp không bị thiệt hại nếu có nảy sinh về thuế chống phá giá.

- Nhưng lâu nay, nguyên liệu nội bị một cái kẹt lớn là chi phí sản xuất cao. Nếu nhập nguyên liệu mà rẻ hơn, người làm ăn phải ưu tiên giảm giá thành sản phẩm. Chỗ kẹt này gỡ bằng cách nào?

- Sản lượng nhỏ thì chắc chắn chi phí sẽ cao. Vùng nguyên liệu đủ lớn mới đủ sức cạnh tranh về giá. Thêm nữa, có áp dụng công nghệ hiện đại mới tránh được rủi ro về chất lượng. Những yêu cầu này bắt buộc doanh nghiệp phải đầu tư căn cơ, hướng đến lợi ích dài hạn. Còn nếu chỉ chạy theo món lời của từng thương vụ, phát triển vùng nguyên liệu sẽ chỉ là chuyện nói cho vui. Làm bài bản, nông dân trở thành một bên rành mạch của hợp đồng bao tiêu, cứ theo đúng cam kết mà mần.

- Khía cạnh khác nữa: nhiều nông dân chưa có thói quen tuân thủ hợp đồng. Khi nguyên liệu hút hàng, lỡ thương lái tranh mua làm gãy thỏa thuận bán nguyên liệu cho doanh nghiệp thì sao?

- Ai sai đều phải đền. Khi có đầu ra ổn định với thu nhập tốt, nông dân sẽ quen giữ chữ tín, đúng luật. Doanh nghiệp muốn chắc chân, người nông dân phải được chắc bụng.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chac-bung-719173.html