Cha và con

Quân thức dậy khi ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Hôm nay là ngày thi môn đầu tiên vào đại học nên nó muốn đến địa điểm thi sớm. Từ nhà nó đến đấy cũng phải gần ba cây số chứ ít đâu. Tưởng chưa có ai trong nhà thức giấc, nhưng xuống bếp, Quân đã thấy bố đang lọ mọ xào xào, nấu nấu. Quay lại, ông Khang mới nhận ra con đang đứng sau lưng. Ông nhắc:

- Con ăn sáng trước để đi thi, hai em dậy sau, bố đã phần rồi!

Nghe bố nói, Quân lý nhí "Vâng ạ!" rồi lấy bát đũa ngồi vào bàn. Trong khi ông Khang hỏi han nó đã chuẩn bị bút, thước, máy tính mang vào phòng thi chưa, rồi căn dặn đủ điều thì Quân chẳng nói gì. Nó vẫn còn giận dỗi bố, mặc dù cả đêm qua ông Khang đã muốn làm lành, ngồi quạt cho con ngủ vì khu phố bị mất điện. Chuyện cũng chẳng có gì. Số là hôm trước, thấy bố được bên xưởng thanh toán tiền làm thêm, Quân đã xin bố mua cho chiếc xe đạp điện giống mấy cậu bạn để đi học thêm, song ông Khang bảo nó:

- Cái xe ấy bằng hai tháng lương của bố đấy! Nhà mình nghèo, còn tiền học hành của hai em nữa!

Nói thế nhưng chưa hẳn là ông Khang từ chối:

- Con chịu khó đạp xe vài tháng nữa, cố gắng thi vào đại học, bố sẽ dành dụm mua xe cho con.

Thật ra Quân rất hiểu hoàn cảnh nhà mình, nhưng nhìn mấy chiếc xe của các bạn, dường như nó lại quên hết. Lắm lúc nó còn chẹp lưỡi: "Có chiếc xe, con tiết kiệm được thời gian, sức lực, còn về giúp bố mà". Ông Khang biết tâm trạng của con, song ông nghĩ rồi con sẽ hiểu cho mình. Nhà chỉ có bốn bố con, vợ ông bị bệnh mất đã sáu năm. Ông Khang làm tại một xưởng cơ khí và ở vậy nuôi ba đứa con nhỏ. Quân là lớn nhất năm nay thi vào đại học. Sức học của nó cũng khá, luôn đứng đầu ở lớp. Ông Khang rất kỳ vọng vào khả năng con đỗ vào đại học năm nay...

Ăn sáng xong, ông Khang đèo con đến địa điểm thi. Trên cả quãng đường dài, Quân vẫn không nói gì, chỉ trước khi bước vào cổng trường, nó mới ái ngại bảo bố:

- Trời nắng nóng lắm, khi nào thi xong, con tự nhảy xe buýt về cũng được bố ạ.

Nghe Quân nói, ông Khang cười, gật đầu để con yên tâm:

- Được rồi, con cứ tập trung làm bài cho tốt.

Nói thế, nhưng như bao người thân khác của các thí sinh, ông Khang tìm cho mình một chỗ bên vỉa hè, ngồi chờ con trong cái nắng mùa hè như đổ lửa. Đằng nào cũng đã xin nghỉ mấy ngày cho con đi thi rồi, ông không muốn về bởi sốt ruột muốn chờ xem nó thi cử thế nào.

Thời gian nặng nề trôi qua, rồi cũng đến lúc buổi thi đầu kết thúc. Nhìn con bước ra cổng trường thi với gương mặt rạng rỡ, ông Khang vui mừng hiểu rằng con đã làm được bài. Còn Quân, nó hơi sững lại xúc động khi thấy ông Khang mồ hôi nhễ nhại, chen trong đám đông giơ tay vẫy gọi con. Mọi giận hờn mấy hôm trước đã tan biến, trong nó giờ chỉ tràn ngập tình yêu thương bố. Nó hiểu, bố vẫn đợi mấy tiếng ở đấy từ sáng đến giờ và biết đâu chính vì sự chờ đợi và mong ngóng ấy mà nó mới thi tốt đến thế. Nó chỉ muốn nhào ngay vào lòng bố như những ngày còn thơ bé để khoe "Con đã làm đúng hết tất cả bài thi rồi bố ơi".

HẢI ANH