Chả bò Đà Nẵng ngon, ăn nhất mùi lá chuối nấu chín gói chả

Không biết tôi có quá mèo khen mẽo dài đuôi chớ thiệt là chả bò lá chuối Đà Nẵng đã giữ tiếng ngon tới nay trong hằng hà tạp lục món.

Hôm chu du Tây Bắc nếm món ngon sản vật vùng miền suốt dọc đường đi tôi chợt giật mình đất quê ta nghèo thiệt, đất đai thì xấu, kiếm cây trồng cho thích hợp không thể tìm ra. Được tận mắt nhìn đồng cỏ xanh Mộc Châu mới thấy thương con bò xứ Trung ta ăn toàn cỏ cháy, cánh đồng hoang hóa nhìn nhức mắt trong nắng. Các chú bò men theo bờ ruộng, lượm sần sật từng nắm cỏ cứng, đất khô cứng đến giữ chặt từng gốc cỏ.

Đến đây bát ngát đồng cỏ xanh, nào giờ có được thấy ngọn cỏ cao như bắp mà múp máp mập vậy đâu, thật đúng “cỏ non xanh tận chân trời...”.

Chả bò Đà Nẵng ngon. Chả bò Đà Nẵng ngọt, mặn đều nhau, nghĩa là mặn mòi, đậm vị. Ăn nhất cái mùi lá chuối nấu chín gói chả không gì thay thế nổi.

Trước tiên là loại chả cây nhỏ nhỏ, gói lá năm cây chả làm thành một bó theo chân các cô các dì bánh ướt bánh bèo buổi chiều. Kéo cái đòn gánh ngồi xuống, giở cái mẹt ra, dì xếp bánh ướt nhân bột tôm đỏ vào dĩa, rút một cây chả, lột lớp lá dày hai ba lớp, bên trong lộ ra cây chả màu hồng nâu, óng nước, xen hạt tiêu đen đen, lấy kéo cắt xeo xéo lên đĩa bánh. Lấy cái chén, một tép tỏi lớn, một trái ớt xanh, lấy cái muỗng nhôm, ấn vào chén, xắn từng thứ một, xắn tỏi xong đến xắn ớt, nghiêng cái chai một lít có nút lá rót chút nước mắm. Chang chút nước mắm đã pha ngọt ngọt, rớt vài miếng ớt xanh và tỏi, kẹp thêm miếng chả, chu choa là ngon.

Chả cây vốn là món rất thích của chúng tôi hồi bé. Là món quà sang của mẹ cuối ngày buôn bán từ Điện Bàn về. Xưa xe đò từ bến xe Chợ Cồn về Bình Long lên đến Điện Thọ, xe luôn dừng trước trường Nguyễn Duy Hiệu, đó là nơi mẹ tôi hay mua chả cây về làm quà cho các con. Góc đó thường có bán chả cây, bánh xu xuê dừa nhân đậu xanh bán cho các xe dừng đỗ khách.

Rồi đến thế hệ tôi mua quà cho con khi về quê ra, cũng những cây chả nhỏ, thơm nức mùi lá và tôi nhớ các cháu cũng háo hức bóc lớp lá ăn ngon lành như tôi đã từng. Bây giờ nhiều món ngon, sự lựa chọn hững hờ hơn. Vậy nhưng có lúc nhìn bó chả trên mẹt cô bánh bèo bánh ướt thấy mà thương chi lạ.

Sau chả cây là chả đòn loại nữa ký, loại một ký. Đà Nẵng có chả Bà Hường, Chả Lộc cũng làm nên tiếng tăm.

Món chả bò gói lá chuối thì đúng là ngon. Chỉ lá chuối và cột bằng sợi lạc giang, lạc tre.

Món chả bò gói lá chuối thì đúng là ngon. Chỉ lá chuối và cột bằng sợi lạc giang, lạc tre.

Quà cho người Sài Gòn về thăm quê, tôi hay gửi theo vài đòn chả, vào siêu thị Sài Gòn bắt gặp đòn chả Bà Hường, Chả Lộc thấy vui vui làm sao.

Nhớ, anh con trai học mấy năm ở Thủ Đức, mẹ vào ký túc xá nấu cơm, xắt làm đôi làm ba ít củ hành tím, khử dầu thả mớ củ hành tím cho dậy mùi, thả tiếp chả cắt dày, vuông vuông như con cờ, đảo trên bếp, cho chút nước mắm ngon, chút đường, lửa đỏ sao hơi kẹo kẹo chút nước bắt xuống. Món đó ăn với cơm trắng ngon hết biết mà chế biến chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Sau này anh bạn học của con tôi người Tiền Giang ra nhà chơi, anh vào bếp khe khẽ hỏi tôi, cô bày cho con cách kho chả hôm bữa để con làm cho ba mẹ ăn cho biết, ăn lần đó con nhớ miết mà hổng biết cách làm!

Món chả bò gói lá chuối thì đúng là ngon. Chỉ lá chuối và cột bằng sợi lạc giang, lạc tre. Tôi không thích những đòn chả có dây nhựa, bọc nylon. Đòn chả thơm lừng mùi lá lúc mở ra, xen hạt tiêu cay cay. Phải chả Đà Nẵng thì mới hạp với tép tỏi Lý Sơn hay có thể có chả bò Đà Nẵng thì tép tỏi Lý Sơn mới lên đời chăng!

Không biết tôi có quá mèo khen mẽo dài đuôi chớ thiệt là chả bò lá chuối Đà Nẵng đã giữ tiếng ngon tới nay trong hằng hà tạp lục món.

LƯU BÌNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/van-hoa/thuong-hoai-cha-bo-la-chuoi-da-nang-842870.html