CĐV không quay lưng với đội tuyển

“Tôi nhất định sẽ chọn U19 Việt Nam. Tôi rất thích lối đá của đội này, bật nhả rất tốt, chơi gắn kết, thi đấu vô tư và thoải mái. Tôi cảm thấy họ không lấn cấn gì chuyện dàn xếp hay bán độ”.

Người hâm mộ rất công bằng và có lý do khi đưa ra lựa chọn. Ảnh: T.Hà

Đó là những chia sẻ chân thành của ông Lý Đức Lợi (65 tuổi, Hà Nội), người không bỏ sót một trận đấu nào của đội U23 ở kỳ SEA Games cách đây 11 năm và trực tiếp chứng kiến kỳ công của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu cách đây 6 năm. Ông Lợi cũng không phải người lớn tuổi duy nhất có mặt tại Mỹ Đình chiều qua trong trận đấu Việt Nam - Malaysia.

Trên khắp các khán đài, rất nhiều CĐV ở thế hệ ông Lợi, những người đã chứng kiến biết bao thăng trầm của bóng đá Việt Nam, vẫn đến sân trong từng trận đấu của đội tuyển. Chỉ có điều, càng ngày, họ càng tới sân ít hơn. Ông Lợi kể: “Từ trẻ, tôi máu bóng đá lắm nhưng khoảng hai năm nay, tôi hầu như không vào sân nữa.”

Lý do nằm ở đâu? Thất bại ở SEA Games 2013 hay ở AFF Cup 2010 và 2012? Không phải! Lý do theo anh Lưu Nguyên Tú (29 tuổi, Tuyên Quang): “Đội tuyển đã đánh mất lòng tin nhiều quá. Sau rất nhiều những chuyện cá độ ở giải trong nước và giải nước ngoài, khán giả đã không còn tin nữa. Hôm nay là ngày nghỉ, thời tiết cực kỳ đẹp, vậy mà khán giả vẫn không tới sân.”

Thật vậy, 1 tuần trước AFF Cup, chỉ có khoảng 5000 người tới xem tuyển Việt Nam đấu Malaysia. Con số này chỉ khá hơn một chút so với 2000 người ở trận gặp Palestine. Khi anh Tú gọi điện rủ một người bạn ra sân bóng, cậu ấy đã trả lời: “Ôi, xem làm gì, cổ vũ làm gì hả anh?”

Chúng ta có thấy ai nhắc tới U19 Việt Nam ở đây không? Sự thật là có hay không có đội tuyển U19 Việt Nam, người hâm mộ cũng đã quay lưng với bóng đá. Sự xuất hiện của đội tuyển trẻ trung ấy chỉ giúp tạo thêm những so sánh đối lập và khắc sâu thêm nữa hố sâu thất vọng mà người hâm mộ đang dành cho đội tuyển quốc gia.

U19 là một cái cớ thật tốt nhưng không phải là nguyên nhân chính xác khiến Mỹ Đình trở nên lạnh lẽo như ngày hôm qua. Ông Lợi khẳng định: “Người hâm mộ vẫn ủng hộ đội nhiều chứ nhưng do thành tích thấp và tiêu cực bám rễ sâu quá nên mọi người dần mất lòng tin”.

Nhưng điều bất ngờ nhất nằm ở chỗ bất chấp niềm tin đã mất ấy, tình yêu dành cho đội tuyển vẫn không “chết”. Sân Mỹ Đình hôm nay có gấp đôi khán giả tới xem (so với trận Palestine). Dù số lượng không lớn nhưng tinh thần cổ động không hề kém, người hâm mộ vẫn say với từng đường bóng, vẫn nín thở với từng cú sút, nghìn con người vẫn ồ lên sung sướng với mỗi pha lập công. Chứng kiến sự cổ vũ ấy, những ai nói rằng người hâm mộ đã phản bội bóng đá nên nghĩ lại. Không phải người hâm mộ đã phản bội bóng đá, chính bóng đá đã phản bội người hâm mộ.

Hiệp 1, tuyển Việt Nam thua một bàn và thể hiện lối chơi nhạt nhòa. Kết quả, họ nhận những tiếng la ó từ khán đài. Hiệp 2, đội tuyển Việt Nam chơi khởi sắc, người hâm mộ lại tiếp tục ủng hộ. Đừng tưởng, các CĐV chỉ xoay chiều theo bảng tỷ số, không phải. “Mình hy vọng đội đá đẹp, có bản sắc và cống hiến. Thắng thua là việc mình không quá coi trọng. (Văn Dũng, 31 tuổi, Bắc Ninh) nói. “Thắng thua không phải vấn đề, chỉ cần thể hiện được bản sắc. Chúng tôi không cần thắng kiểu cầu may, vu vơ” – Bác Đức Lợi, 61 tuổi chia sẻ.

Với người hâm mộ, có những giá trị quan trọng hơn chiến thắng. Những giá trị ấy là điều U19 Việt Nam từng thể hiện và cũng là điều tuyển quốc gia cần phải hướng tới.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa