Cây hạnh phúc

Tôi là Cây hạnh phúc, một loài cây cảnh dùng trang trí văn phòng, nhỏ bé, xinh xắn, sạch sẽ. Tôi được tưới nước thường xuyên, bón phân định kỳ. Thỉnh thoảng được chủ nhân đem ra đón chút ánh sáng mặt trời bên bậu cửa để không bị nhợt nhạt như màu sắc chủ đạo trong cái không gian sau cửa kính này. Vì vậy, tôi cũng được gặp các bạn khác loài nhưng có cuộc sống giống mình như: cỏ lan chi, thường xuân, lan quân tử, sen đá…

Chút thời gian đón nắng ít ỏi vào mỗi sáng, cũng là lúc chúng tôi được dịp trò chuyện cùng nhau. Chúng tôi sống đời sinh vật cảnh y chang nhau, nhìn nhau để mà vui vẻ. Nếu được chăm sóc tốt, đời sống của tôi sẽ được kéo dài vài tháng, có khi vài năm, không quá ngắn ngủi đối với thân phận bé mọn của mình. Tôi đem lại chút niềm vui, khoảng xanh thiên nhiên, thứ mà những cô cậu làm việc trong tòa nhà này luôn thiếu. Tôi nổi bật và đáng yêu trong ánh sáng trắng nhợt nhạt hắt ra từ những bóng đèn led gắn trên trần thạch cao. Mưa, nắng, gió, bụi sẽ chẳng bao giờ chạm đến tôi. Đời quá bình lặng và nhẹ nhàng phải không?

Nhưng bạn ơi, nếu bạn đủ tinh ý, làm ơn đừng hỏi: đời sống của tôi có thú vị không? Bởi rằng, vì câu hỏi đó mà tôi chỉ muốn rụng lá, khô rễ, tự mục ruỗng mà chết đi. Kỳ thực, tôi thèm cuộc sống của cây xà cừ sừng sững đứng bên đường kia. Tôi đứng trên bậu cửa vào mỗi sáng, vẫn muốn gọi anh ta cúi xuống một lần để cùng trò chuyện. Tôi thèm nghe anh ta kể về cảm giác mưa giông xối xả, bão quật liên hồi, nắng bỏng, cả khói xe, cả bụi và khí trời anh ta đón lấy hằng ngày. Thậm chí, cảm giác bị con người đem cắt bớt cành trước mùa giông bão.

Tôi đứng đây, nhìn qua cửa kính, ngưỡng mộ và cả thèm đời sống phóng khoáng của cây xà cừ bên kia đường. Nhưng đâu biêt rằng, cây xà cừ chẳng nhìn tôi để cảm thấy cuộc suống của mình thật hạnh phúc và đáng mơ ước. Một con chim sẻ đậu trên tấm biển quảng cáo nói cho tôi biết điều đó. Rằng, cây xà cừ sừng sững giữa phố kia đang mơ về cánh rừng. Anh ta thấy đời mình tẻ ngắt giữa phố. Anh ta chờ bão đến để hòng bật gốc. Anh ta mong một cơn bão đủ mạnh đem anh ta trở về rừng. Anh ta ghét phố, ghét người, ghét tiếng còi xe, ghét cảm giác bị cưa bớt cành mỗi trước mùa giông bão. Anh ta thèm được xòe rộng tán, tự do hát ca giữa rừng, một cánh rừng cùng những cây xà cừ cao lớn khác…

Từ khi nghe chim sẻ kể về tâm tư của cây xà cừ, tôi bỗng thấy thương anh ta. Mơ về cánh rừng lớn, là giấc mơ đáng kể đối với loài thực vật chúng tôi. Nhưng không ngẫu nhiên, mà số phận đẩy tôi trở thành kiếp sinh vật cảnh trong văn phòng này, còn anh ta thành cây cho bóng mát trên góc đường kia. Đời sống này, dẫu chưa thỏa khát khao của chúng tôi, nhưng ít ra, nó rất có ý nghĩa đối với những kẻ khác. Tôi làm sinh động một góc bàn làm việc, tôi khiến cô chủ sẽ không quên chạy đến văn phòng mỗi sáng, dù công việc thực sự stress và tẻ nhạt, nhưng chăm sóc một cái cây xinh xinh là lý do thuyết phục để không nghỉ việc ngày nào… Còn anh xà cừ, anh không chỉ là kẻ mà tôi ngưỡng mộ, mà còn là bóng râm che mát, là linh hồn, là khoảng xanh mơ ước của một con đường. Thành phố thiếu ô xi này cần thêm nhiều cây cho bóng mát như thế.

Tôi vẫn luôn tự thuyết phục và thỏa hiệp rằng đời sống hiện tại thực có ý nghĩa. Nhưng thâm tâm, không thôi mơ về một cuộc vượt biên. Tôi hình dung một ngày cái chậu mà mình đang đứng bỗng dưng vỡ tan tành, cô tạp vụ sẽ hốt tôi chất lên thùng rác. Nếu tôi sống qua được những ngày bị vùi dập, ắt sẽ có một cánh rừng, hay ít ra là một cánh đồng đón tôi trở về. Ở đó, tôi được thở khí trời, được uống nắng tràn, được đón mưa giăng, không còn cái chậu sành nào ngăn rễ tôi lan tỏa, phiêu lưu trên mặt đất bao la… Cuộc vượt biên này là giấc mơ vừa vặn với tôi.

Mặc cho ai đã đặt cho tôi tên là Cây hạnh phúc. Có lẽ vì tôi đã mang lại chút hạnh phúc nho nhỏ cho ai đó. Nhưng tôi không quên mình là một kẻ đói khát tự do, tôi sẽ còn bị ám ảnh bởi tự do.

VÂN THƯƠNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202103/cay-hanh-phuc-921925/