Cây gạo sân trường

Trường sinh ra, cây gạo có rôìHoa gạo đỏ như một thời máu lưảNhững năm chiến tranh, tan hoang nhà cưảCây gạo như nhân chứng thời gian.

Quê hương mình, bao nỗi gian nan
Gạo vẫn đó, gốc sần sùi năm tháng
Hoa vẫn đỏ như màu cờ chiến thắng
Bao lớp người từ ấy ra đi.

Mái trường ta đó, thuở ấu thơ
Sóng dạt dào miền quê chân sóng
Lớp lớp thầy trò đi qua năm tháng
Dệt ước mơ làm rạng rỡ quê hương.

Cây gạo sân trường trọn vẹn, thân thương
Thầy và trò bao nhiêu năm nhớ mãi
Nhớ một thời lúa đang thì con gái
Cánh đồng làng xanh mướt đất tầm tang.

Nhớ một thời bom Mỹ rải dọc ngang
Trường sơ tán, mũ rơm vàng lớp
Ánh đèn dầu, củ khoai, quả mướp
Vành nôi ru bao tiến sỹ, cử nhân.

Nhớ một thời hoa gạo đỏ đầy sân
Thầy và trò cùng hành quân ra trận
Người nằm lại, cỏ ngát xanh vô tận
Người trở về, khuyết cả đôi chân...

Máu các anh nhuộm hoa gạo trường ta
Cho tiếng hát, lời ca vang mãi
Năm tháng qua đi,
xum xuê cây trái
Trang sách đầy nước mắt nhớ thương.

Trường sinh ra, cây gạo có rồi
Gạo vẫn đỏ, như một thời đánh giặc
Nhân chứng thời gian bao nhiêu năm dằng dặc
Đất và trời vằng vặc khúc hoan ca.

TRẦN THẾ TUYỂN