Cây đào vườn cũ

Những tháng ngày xa xôi ấy... con phố nghiêng theo sườn dốc và ngôi nhà cũ xộc xệch... đi qua khoảng sân hẹp lên mấy bậc đất cao là thẻo vườn nhỏ cũng nghiêng nghiêng theo lườn đồi. Ấy là mảnh vườn nhà. Vườn cũ nho nhỏ đủ chỗ cho một cây ổi, hai cây na, hai cây mận và một cây đào.

Mùa thu ổi chín vàng, thơm lựng. Nghe hương ổi chín mà thấy ngọt đến tứa nước miếng. Lá ổi rám vàng mà chùm trái chín cũng vàng ươm đung đưa. Mấy cây na mới bói quả, có vài trái xanh nhỏ bằng nắm tay.

Mắt na vẫn nhắm nghiền chẳng biết khi nào mới mở. Mấy quả na điếc đen sì, khô quắt vẫn dính lủng lẳng trên cành. Lũ chim sâu bé xíu nhảy lên nhảy xuống, ríu rít không ngừng và khiến lá cành rung rinh, rung rinh. Bọn mận, đào đang rụng lá dần.

Những chiếc lá đào, lá mận trông như những con mắt xanh. Chúng dính sương nên chuyển màu vàng nâu rồi rụng xuống để trơ ra những cành nhỏ khẳng khiu. Nhìn rõ mấy gốc mận, xù xì mấu, dính nhiều đám nhựa cây trong suốt và quánh như kẹo dẻo. Chắc là ăn được đấy nhỉ?

Thử đi. Lũ trẻ tranh nhau véo nhựa đào nhựa mận bỏ vào miệng. Ái chà hăng hăng, cũng không ngon lắm, mà cũng hay hay... thế rồi, một ngày cuối đông bỗng xuất hiện những chấm nhỏ lấm tấm trắng trên cành mận.

Chúng lớn dần và nở bung trắng xóa một góc vườn ngay trước những ngày Tết. Lúc ấy trên cây đào cũng nảy lên nhiều chấm nụ nhỏ xíu, chỉ mấy ngày đã nở to thành những nụ hồng hồng, vài cánh đào đã mở ra để chào năm mới.

Tết rồi. Tết là gì mà hay thế nhỉ. Bỗng nhiên người lớn cứ rối lên. À, này nhé chị gái lo cọ xoong nồi, rửa lá dong, ngâm đãi đỗ. Anh trai chuẩn bị nồi bánh chưng, kê bếp xếp củi.

Ngày 30 Tết là ngày cuối cùng của năm cũ, mẹ bảo thế. Phải làm nồi bánh chưng, đến đêm vớt ra, chọn bánh cúng giao thừa. Thời buổi thiếu thốn, làm cả năm thế nào cũng phải lo được nồi bánh chưng. Không có bánh chưng thì còn gì là Tết.

Tết là kết thúc năm cũ, tiễn năm cũ đi, đón năm mới về. Phải trân trọng, kính cẩn, tưởng nhớ tổ tiên, mừng cho những điều tốt đẹp. Lúc ấy con bé con chỉ cố đừng quẩn chân người lớn, và trố mắt xem cái sự bận rộn đang diễn ra. Thỉnh thoảng được sai mấy việc vặt.

Ngày 30 Tết, khi mẹ đang gói bánh thì anh trai chạy đi mua về một tràng pháo dài, dựng lên còn cao hơn cả anh ấy cơ. Nhưng giao thừa mới đốt. Chờ đấy, đừng có đụng vào. Nhất là không được để gần lửa.

Đó là tràng pháo tép, anh gài thêm mấy quả pháo to vào vài chỗ... những quả pháo tép be bé quấn giấy hồng như màu hoa đào. À, cây đào. Bố cắt vào một cành đào nhỏ cắm vào lọ, đem mùa xuân vào nhà cho nó ấm áp xua cái lạnh mùa đông đi.

Tết đến nhà rồi. Cành đào chỉ nhiều nụ, hoa chưa nở mấy thế là đẹp, bố bảo vậy. Ngoài kia, trong những cơn gió cuối đông hoa đào vẫn đang ươm màu, ấp ủ hương xuân cho ngày mai.

Từ gần trưa nồi luộc bánh chưng đã được nhóm lên. Lửa ngày càng bén dần rồi trở nên rừng rực. Mẹ đem nồi măng để cạnh thế là kết hợp luộc được cả măng. Trong lúc bếp đang đượm lửa anh trai tranh thủ làm món giò xào.

Thịt thủ, mộc nhĩ xào chín gói trong lá dong rồi buộc chặt vào giữa hai cái đòn gánh để dựa vách bếp. Mẹ hối hả làm cơm tất niên. Bữa cơm chiều 30 Tết gia đình đông đủ sum họp là điều tốt đẹp nhất. Giữa chừng mẹ hướng dẫn anh trai cách trở bánh, để bánh chín đều và xanh. Bữa tối hơi muộn hơn bình thường vì có nhiều việc hơn.

Vớt tạm mấy cái bánh ra trước để thắp hương còn cứ để cho bánh nhừ thêm đã. Mẹ bảo từ năm sau làm bánh sớm lên một ngày thì đỡ bận mà lại có bánh bày thắp hương sớm. Sau thì cả buổi tối tất cả ngồi quây quần bên nồi bánh chưng. Mọi người cười nói râm ran đủ chuyện.

Con bé con ngủ gà ngủ gật, mẹ nhấc bổng đưa nó đi ngủ. Rồi bỗng giật mình, có tiếng pháo nổ. Giao thừa rồi, dậy dậy đi. Cuống cuồng dụi mắt chạy ra. Anh trai đang chăm chú châm lửa đốt pháo. Pháo hàng xóm nổ đì đùng rồi kìa. Ái chà. Pháo nhà mình cũng đang nổ rồi. Khói mù mịt.

Tiếng pháo lạch tạch đùng đùng, nghe giòn tan mà hơi váng đầu, bịt tai lại nào, lại mở ra. Trẻ con các nhà hò reo. Cả dãy phố tưng bừng tiếng pháo nổ. Vui quá. Tết thật rồi. Năm mới đã sang. (Và cũng chính vì cái khói mịt mù ấy, cái váng đầu ấy, cùng với sự nguy hiểm và lãng phí của pháo mà Tết giờ không đốt pháo nữa. Ký ức là vậy nhưng chủ trương không đốt pháo thật là cần thiết).

Sáng mồng một Tết mẹ gọi tất cả dậy. Mặc áo đẹp vào đi nào. Mở cửa cho xuân vào. Chào năm mới. Ồ hay quá. Ăn bánh chưng và đi chúc Tết mọi nhà. Trước cửa xác pháo rắc đầy, hồng rực. Gió xuân lướt tới cuốn những cánh giấy hồng như những cánh đào mới rụng bay bay theo con phố.

Trong vườn hoa mận lắc rắc rụng trắng như tuyết dưới gốc, mà hoa đào lại bừng nở mơn mởn muôn cánh hồng. Ồ những bông hoa năm cánh mới dễ thương làm sao.

Rồi những ngày Tết tưng bừng cũng qua đi. Trên cây mận, cây đào những trái quả lớn dần lên. Mận sai trĩu những quả tròn xanh. Nhưng cây đào chỉ có vài chục quả thôi. Lúc đầu lú nhú, rồi lớn dần bằng đầu ngón tay, mướt lông tơ.

Chớm hè quả đào đã to gần bằng nắm tay cô bé. Mỗi quả bắt đầu có phơn phớt má hồng. Những cành đào đang trĩu dần xuống. Có một cành đào đặc biệt sai quả, phải được hơn chục quả lại ở thấp trong tầm với. Thế mà mẹ đe, cấm đứa nào được ăn cành này, để phần chị mày nó đi học xa, hè về cho nó ăn.

Lũ trẻ trong phố cứ rập rình. Hôm thì đến hái mận, hôm thì: Đào ngon quá, cho tớ một quả đi... rồi mẹ phát hiện: Đấy cành đào ngon nhất còn có năm quả thôi à. Đã bảo để phần chị mà. Thôi đấy nhé. Ôi chị mau về đi, ai mà giữ được chứ... Rồi chị cũng được nghỉ hè.

Chị là cô bé mới 13 tuổi thôi. Chị đi học vẽ ở Hà Nội vài tháng mới về nhà. Chị cắt tóc ngang vai. Mắt chị dài như lá đào và má cũng hồng như má đào. Chị ôm lấy cô em bé nhỏ và nói: Hình như em có lớn hơn thì phải, ăn đào với chị nào.

Năm tháng trôi qua. Đường đời chia rẽ mỗi người mỗi ngả. Chị gái đi xa rồi mãi mãi không trở lại. Anh trai đi bộ đội cũng không trở về. Mỗi mùa xuân về Tết đến, nhìn những cánh đào tươi lòng thấy rưng rưng. Ôi chị gái thân thương. Anh trai yêu dấu. Những ngày tháng cũ trôi xa như cánh đào phai... mà màu hoa còn mãi thắm đọng ở nơi trái tim người.

Nguyễn Thị Mai Thanh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cay-dao-vuon-cu-86648.html