Cầu xin bốn mùa

Đầu năm ai chẳng có những mong ước tốt đẹp. Miềng thì miềng thấy rằng mong ước kiểu như năm mới phát tài, phát lộc, “Tiền vô như nước sông Đà/ Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”, rồi sức khỏe dồi dào… nghe có vẻ gì đó nó hơi bị công thức, lại khó cụ thể.

Miềng muốn có một sự tư duy phản ánh thực tế sinh động của cuộc sống hơn. Chẳng hạn vầy: Đầu năm đầu tháng - miềng cầu trời khấn… mấy anh chị công chức đừng bày ra những thủ tục nhiêu khê, nhũng nhiễu kiểu mới để hành miềng. Mùa hè đến, nắng lên rực rỡ đến tháo mồ hôi hột, mình mong không rơi vào tầm ngắm cắt điện luân phiên đầy ngẫu hứng của anh nhà đèn. Khi mùa thu sang (mở ngoặc: nói “mùa thu” cho văn vẻ chút chớ chỗ của miềng chỉ có mùa mưa), mưa đến, miềng cầu cho không bị lọt hố ga, sụp cống khi đang bì bõm lội nước. Miềng đã biết khôn rồi nên chẳng dại gì mà ước thành phố không ngập vì mong ước đó là chuyện viễn tưởng! Cuối năm, xứ mình chỗ có mùa đông, chỗ không, thôi thì mình tự gọi nó là… “mùa báo lỗ” (Ặc). Miềng mong các đại gia đừng mần ăn tung tẩy cho đã rồi viện cớ kêu lỗ, đòi tăng giá, nhất là hai ngành xăng, điện. Đó là ước - mong - bốn - mùa của miềng. Ủa mà sao những điều miềng mong mỏi có vẻ như đang “xin xỏ” người khác vậy ta? Thật ra nó thuộc trách nhiệm của người ta mà sao miềng phải xin? Đời lạ thiệt! NGƯỜI SÀNH ĐIỆU