Câu thơ gửi phố hững hờ

Từ Dạ Linh

Rồi đến lúc chẳng còn gì để nhớNgọn đèn đường bỡ ngỡ đón ta quaPhố vẫn phố mà bỗng nên xa lạNụ cười em hoa lá dệt đường mơ.
Rồi đến lúc kỷ niệm chỉ là cớ
Để cho người dang dở gợi niềm mong
Sông vẫn chảy, phía miền em lặng sóng
Những lở bồi mong ngóng để mà chi.

Rồi đến lúc chẳng còn gì để nhắc
Thời gian trôi, trầm mặc chỉ một ta
Em ngang qua, bỗng em thành xa lạ
Câu thơ buồn gửi gió, phố hững hờ.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/cau-tho-gui-pho-hung-ho-a132381.html