Câu chuyệt thật giả

Ông Tô thấy buồn. Ông vốn là một nhà giáo thế hệ cũ, thời kháng chiến bao cấp nên nhìn cuộc đời đơn giản và cái gì cũng thấy tươi đẹp. Bây giờ thấy ngành giáo dục của mình nhiều tiêu cực quá nên ông rất buồn, hết bạo lực học đường, mua bán điểm, đội ngũ giáo viên có người suy thoái giờ lại thêm chuyện trường đại học Đông Đô bán bằng giả cho những người bảo vệ luận án tiến sĩ để mưu cầu thăng tiến nữa. Ông chợt thấy hơi lo lo cho 55 vị quan chức, cán bộ nào đó mua bằng giả khi đọc mạng xã hội thấy một ông nhà báo vốn là một sĩ quan công an cấp cao đã ra 'tối hậu thư', hẹn sau một tháng nếu các vị này không viết đơn xin từ chức sẽ công khai tên tuổi cụ thể cho toàn dân thiên hạ biết…

Vừa suy tư, ông Tô vừa lững thững đi ra con đường chính giữa làng. Ông Tô gặp bọn thằng Bất con lão Cốc đang tụ tập chờ nhau đi làm thuê. Ông bảo:

- Chúng mày làm ăn cho cẩn thận, chớ làm giả ăn thật mà hỏng đời đấy!

Thằng Bất cười bảo:

- Cụ cứ yên tâm, chúng con tuy là bọn làm thuê nhưng thật thà lắm cụ ạ!

- Hôm nay chúng mày đi làm thuê ở đâu thế?

- Chúng con lên thị trấn làm vườn cây cảnh bon sai cho một ông sắp về hưu. Ông này đào nhiều cây cổ thụ trên rừng về trồng ở vườn để khi “hạ cánh” sẽ ngắm ngiá, an dưỡng cuối đời ạ!

Ông Tô lắc đầu. Thằng Bất bảo:

- Cụ sang nhà con chơi đi. Bố con đang ở nhà đấy!

- Ông Cốc đang làm gì thế?

- Hình như đang sáng tác thơ cụ ạ!

Thằng Bất đáp rồi cùng đám bạn làm thuê rồ xe máy phóng đi. Ông Tô hơi do dự nhưng rồi cũng rẽ vào nhà lão Cốc. Lão Cốc- nhà thơ Cốc Vũ đang ngất ngư bên ấm trà. Thấy ông Tô vào cổng vội ra đón. Ông Tô mỉm cười hỏi:

- Nghe thằng Bất bảo ông đang sáng tác à?

- Sáng tác gì đâu, tôi ngâm nga vài câu cho vui ấy mà.

Nói đoạn, lão Cốc đọc luôn:

“Bây giờ thời thế nhiễu nhương

Thật giả lẫn lộn, khó lường đúng sai

55 vị toàn người “uy tín”

Đã mua bằng “giả xịn” Đông Đô

Bây giờ mặt phải che mo.

Thanh danh, sự nghiệp cơ đồ tiêu tan…”

Ông Tô thắc mắc:

- Tại sao lại là bằng “giả xịn”. Đã “giả” thì là giả sao lại còn “xịn” được chứ?

Lão Cốc giải thích:

- Bằng giả nhưng là do một trường đại học thật, có tư cách pháp nhân cấp thì đó là “bằng giả xịn”, có dấu thật, chữ ký thật hẳn hoi, chỉ có người được cấp là “học giả” thôi. Còn các loại bằng giả khác là do bọn gian nó làm giả, khắc dấu giả, chữ ký giả thì gọi là loại bằng “giả giả” ông ạ?

Ông Tô lẩm bẩm: “Đã giả thì là giả lại còn có loại “giả xin”, “giả giả” nữa!”. Lão Cốc- nhà thơ Cốc Vũ hỏi:

- Ông thấy bài thơ của tôi thế nào?

- Bài thơ rất đúng, rất thật, giống như con người ông vậy!

Lão Cốc có vẻ thích thú với nhận xét của ông Tô. Lão nói thêm:

- Bây giờ có nhiều cái giả quá! Bằng giả, hàng giả, tin tức giả và cả người giả, nhà thơ, nhà văn cũng cũng có loại giả…

- Sao lại có cả nhà thơ, nhà văn giả nữa cơ à?

- Thì đấy… cái bà nhà thơ gì ở trong miền Nam chuyên “đạo thơ” của người khác làm tác phẩm của mình vừa bị hủy quyết định kết nạp vào hội nhà văn đấy…

Ông Tô bảo:

- Ăn cắp tiền đem về giấu đi rồi mang tiêu pha nếu không bị phát hiện thì chả ai biết đó là tiền ăn cắp. Còn ăn cắp thơ ca đem về giấu đi, ghi chép vào sổ sách riêng để đọc thì cũng chẳng ai bảo là ăn cắp. Nhưng ăn cắp thơ văn đem giấu đi thì chả có ý nghĩa gì mà phải đem đăng báo, in sách, mọi người đều biết ngay là đứa ăn cắp. Vậy mà họ cũng dám. cũng làm được nhỉ?

- Thế mới có chuyện nhà thơ, nhà văn giả ông ạ! Họ làm thế để có tác phẩm và được kết nạp vào hội nhà văn đấy!

Ông Tô ngạc nhiên:

- Vào hội nhà văn là để viết văn, làm thơ. Không làm được thơ văn thì vào hội làm gì nhỉ?

Nói đến đây ông Tô chợt giật mình bảo:

- Đấy… suýt nữa tôi mà nghe ông làm đơn xin vào hội thơ của làng có phải bây giờ tôi cũng đã trở thành một nhà thơ giả hay không? Tôi có biết làm thơ đâu! May quá, tôi không nghe lời ông…

Lão Cốc cười:

- Hội thơ làng ta là cái hội bé tý làm gì mà ông phải quá lo lắng thế?

- Bé hay to nếu mà không đúng thành phần, không đủ tư cách cũng đều là giả cả ông ạ!

Lão Cốc gật gù đồng ý với những lời ông Tô nói. Hai ông cùng nhấm nháp chén trà và nhìn ra ngoài sân mong trời hôm nay sẽ nắng ắm hơn.

Hà Nội, ngày 2-12-2020

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/cau-chuyet-that-gia-80940