Câu chuyện về Những chuyến xe yêu thương - Kỳ 4: Có những chuyến đi để lại cảm giác chông chênh

Không chạy quá 300km một lượt đi, đó là 'định mức' của nhóm Những chuyến xe yêu thương khi nhận chuyên chở bệnh nhân. 300km với nhiều người không phải quá dài, nhưng đối với những thành viên của Những chuyến xe yêu thương, 300km đôi khi là những nhọc nhằn, những vất vả cả đêm trường…

Có lẽ hai thành viên anh Hoàng Anh và anh Trịnh Minh Hiếu sẽ chẳng bao giờ quên được những cảm xúc về chuyến đi đưa bệnh nhân về Mù Cang Chải trong tháng 9 vừa qua.

Anh Trịnh Minh Hiếu kể: “Anh ơi, hôm nay có một chuyến đi Mù Cang Chải, căng phết, anh đi được không… Và hành trình của anh em tôi lại tiếp tục từ một pha bổ chuyến như thế. Thực ra, sau 3-4 chuyến đi, những tưởng đã thấy đủ sự khổ, sự vất vả, sự cùng cực, những tưởng, cảm xúc sẽ chai sạn, những tưởng, khi về sẽ không thể có cảm xúc để viết gì ngoài những dòng thông tin khô cứng…”.

Nhưng trong chuyến đi ấy, mọi thứ đã thay đổi chỉ trong 10 phút cuối cùng… Bệnh nhân nhí là Giàng Thị Chu, 8 tháng tuổi bị bệnh tim bẩm sinh, địa chỉ ở Tà Ghênh, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải. Bố SN 1998, mẹ SN 2001, gia đình đặc biệt khó khăn. Chuyến xe xuất phát từ BV Nhi Trung ương từ lúc 4g30 chiều.

Đành phải để gia đình bệnh nhân dưới trời mưa mà lòng chênh vênh. Ảnh: NVCC

Đành phải để gia đình bệnh nhân dưới trời mưa mà lòng chênh vênh. Ảnh: NVCC

Anh Hiếu chia sẻ: “Đấy là khi, chúng tôi đã vào đến xã Nậm cố được gần 30 phút và có lẽ chỉ khoảng 2-3 cây số nữa thôi là sẽ đến nhà của em bé… Thì bố em bé ban đầu khá rụt rè, sau kiên quyết nói bằng thứ tiếng Kinh ngọng líu lo của người Mông: Anh ơi, đến đây thôi anh…”.

Gặng hỏi nhà họ ở đâu, họ cho biết nhà ở sâu trong bản, nhưng bởi trời mưa to, đường đèo đất đá lại trơn trượt, xe sẽ không đi được. Chắc do ngại phiền, nên người bố trẻ kiên quyết khẳng định từ điểm xe dừng, đi bộ về nhà anh chỉ mất 30 phút.

Hai thành viên trong nhóm rất ái ngại, trời mưa, đường khó đi, hai vợ chồng lại bồng đứa bé bệnh tật, non nớt, đi bộ làm sao được dưới trời mưa tầm tã…

“Quay sang tôi, anh Hoàng Anh hỏi: Ý em sao? Tôi thì tất nhiên sẽ muốn cố hết sức, nên chỉ nói: Theo anh hoàn toàn… Hai anh em liền cố nhích thêm được chừng hơn 10m… thì bánh xe quay tròn, không chạm nổi vào đất.

Ngoài trời, mưa nặng dần, nhanh dần. Hai anh em nhìn nhau, thực lòng không biết nên làm thế nào. Sau vài cuộc điện thoại với anh Minh và Hưng, đành lòng, để các em tự vào nhà… trong cơn mưa ấy.

Nhìn bóng dáng hai vợ chồng còn trẻ măng, vợ ôm gọn đứa bé 8 tháng tuổi trong lòng, chồng cầm cái ô đi bên cạnh, bước đi xiêu vẹo trong màn mưa… hai anh em cảm thấy nghẹn trong lòng.

Xe quay đầu lúc 11g hơn. Đi được gần 100 cây số, đồng hồ điểm 12g35 phút đêm thì điện thoại reo. Người bố đã gọi điện cho chúng tôi và báo đã về đến nhà, họ ướt hết, nhưng đứa nhỏ thì không sao. Thở phào… Nhưng một cảm giác ức ức, nghẹn nghẹn. Giá như trời đừng mưa to quá. Giá như đất đừng trơn quá. Giá như…”, anh Hiếu kể.

“Vậy đấy, những tưởng, cảm xúc sẽ chai lì dần, nhưng không, sẽ luôn có điều gì đó sau mỗi chuyến đi. Có những chuyến đi, nó sẽ là sự cảm thông, có những chuyến đi, sẽ là sự hoan hỉ vì hoàn thành một điều tốt đẹp, nhưng có những chuyến đi, nó sẽ để lại cảm giác chông chênh như vậy”.

Không may, đấy là những hình ảnh cuối cùng mà các thành viên của nhóm nhìn thấy cháu.

Anh Hoàng Anh cho biết: “Chúng tôi đã đưa cháu về đến nhà nhưng không may ngày 20-9 vừa qua, vào lúc 22g26 cháu đã vĩnh viễn trong giấc ngủ không còn dậy để thấy ánh mặt trời. Tôi nghe bố cháu gọi điện báo tin mà lòng chùng xuống, sáng nay bố cháu gọi một lần nữa khóc rất nhiều và còn nói là “2 bác đưa cháu về hẹn 2 tuần sau gặp ở Viện Nhi vậy mà cháu nó đã không còn gặp được 2 bác nữa”.

Cả ngày tâm trí tôi cứ bồn chồn không thôi, chỉ cầu mong cho cháu yên nghỉ an lành”.

(Còn nữa)

Ngọc Dung

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cau-chuyen-ve-nhung-chuyen-xe-yeu-thuong-ky-4-co-nhung-chuyen-di-de-lai-cam-giac-chong-chenh-212192.html