Cắt tiền duyên

Sáng nay đúng hẹn, tôi gọi điện cho khách quen, tiếng chuông nhạc chờ điện thoại là một bài hát khá đang thịnh hành vang lên.

" Ta yêu nhau đã bao lâu rồi

Hỡi đêm... đêm có hay?

Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng.

Ta yêu nhau đã bao lâu rồi

Hỡi đêm...sao vẫn mãi đêm dài

Để mình ta với con tim khô cằn giá băng."

Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn

Đón được khách xong,con xe dream nát của tôi oằn mình lạng lách giữa dòng người đông đúc. Do lốp xe gần như bẹp dí dưới sức nặng của khách, nên tôi khá vất vả khi điều khiển xe. Vừa đi tôi vừa nghĩ thầm trong bụng; Gớm thầy nào mà cắt được tiền duyên cho mẹ này, con xin bái phục luôn.

Trong lúc ngồi chờ khách vào lễ, tôi thấy hơn hai mươi người già trẻ, lớn bé đang đợi đến lượt tại điện thờ nhà cô Thanh ở phố Kim Ngưu.

Từ trong điện thờ, tiếng cô Thanh cất lên sang sảng:

-Ai là Lê Thị Mận nhỉ?

Nghe gọi đến tên, mẹ khách hàng xe ôm của tôi vội nhấc tấm thân ngót 80 cân vào diện kiến cô Thanh.

Vừa nhìn tờ sớ toàn chữ nho cô bắt đầu phán:

-Số cô nặng căn, nặng quả lắm. Lại có căn tứ phủ, nếu không giải trừ thì chuyện tình duyên sẽ gặp trắc trở. Có lấy chồng, nhẹ thì không sống được với nhau quá một năm, nặng thì âm dương cách biệt.

Sau một tràng giang đại hải, cô chốt luôn:

-Bây giờ đưa cô 15 triệu đồng, cô sẽ làm khóa lễ cắt tiền duyên. Cắt xong chậm nhất đến cuối năm sẽ lên xe hoa, nhanh có khi sang tháng đã có người hỏi cưới rồi.

Nộp tiền cho cô Thanh xong, em Mận nói tôi chở về Giảng Võ. Trên đường về, em kể lể:

-Đây là khóa lễ cắt tiền duyên thứ 32 trong đời rồi, hy vọng lắm lại thất vọng nhiều. Nhưng tình duyên lận đận nên hầu như năm nào cô cũng phải đi cắt tiền duyên nhất là một lần, nếu không sẽ cảm thấy bức bối trong lòng.

Sau khi thanh toán tiền xe, em Mận hứa nếu vụ cắt tiền duyên lần này thuận lợi, em sẽ bồi dưỡng thêm cho tôi.

----------

Sau đó nửa tháng, khi tôi đang ngồi đợi khách ngoài đường em Mận lại ghé qua và nói:

-Bác chở em sang chùa Hàm Long ở Bắc Ninh nhé?

Sao phải sang tận đó thế, tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Em Mận tâm sự; Em cắt tiền duyên mấy chục nơi nhưng không ăn thua, em đoán vong thằng người yêu cũ nó về ám nên mới vậy.

-Sao vong nó lại trôi dạt tận bên Bắc Ninh vậy?

Bác không biết đó thôi, ngày xưa hồi đầu năm bố thằng người yêu em uống rượu say rồi nhảy xuống hồ bảy mẫu trong công viên bơi nên chết đuối, đến giữa năm thằng người yêu em uống rượu say phi xe vào gốc cây... Vậy là chết trùng tang. Chính em và người nhà nó phải nhờ nhà chùa nhốt vong. Nhưng em nghi nó thoát ra được. Tôi phì cười; Làm gì có chuyện đó.

Em Mận khẳng định chắc nịch;Trần sao âm vậy đó bác, nhiều tên tử tù bị xích trong phòng biệt giam còn vượt ngục được nữa là. Hồi còn sống, thằng người yêu em cũng quậy lắm nên em vẫn nghi nó vượt ngục tâm linh rồi, thôi bác cứ chở em sang đó cho an tâm.

Sau khi làm mọi thủ tục tâm linh tại chùa xong, tôi lại chở khách hàng quay về Hà Nội.

Trên đường về em Mận cho biết; Hồi em 17 tuổi có vào chùa Hà làm lễ cầu duyên, đến khi ra khỏi chùa gặp ngay một thằng đang đứng mua bán xe máy cũ tại đó, vậy là quen và yêu nhau. Mỗi tội có duyên nhưng không có phận nên đôi ngả chia ly. Nó mà không chết sớm, đời em chắc cũng tươm, em Mận bồi hồi nói vậy. Thuận miệng em kể tiếp cho tôi nghe;

Năm ngoái em còn nhờ người thỉnh được bùa yêu tận Myanma về đeo cổ chân, tưởng rằng sẽ có tình yêu đến nơi, ai ngờ.

Em tiếc rẻ nói; Pháp sư dặn đeo bùa yêu thì không được tắm giặt và kiêng nước trong một tháng. Đến ngày thứ 29 thì em gặp được người như ý, nói đến đây em khẽ thở dài.

Tôi tò mò quá nên hỏi lại:

-Sao mà không thành, thế bùa yêu không hiệu nghiệm sao? Không đâu bác, bùa rất linh nghiệm, nhưng vì một tháng không tắm gội lại đúng mấy ngày trời nóng trên 39 độ. Nên vừa đứng gần em, tên đó đã chạy mất dép, thế mới nhục.

Tốn mất của em tám triệu đồng cho cái bùa yêu chứ có ít gì đâu.

----------

Sau đó hai tuần, em Mận vô tình gặp tôi liền hào hứng khoe:

-Việc hôn nhân đại sự của em chắc thành, hôm qua có người quen giới thiệu thầy Thân, một thầy cắt tiền duyên nổi tiếng khắp ba cõi. Thầy nhận lời sẽ giúp em vụ này. Sáng mai bác lại chở em lên Sơn Tây nhé, đúng 6 giờ xuất hành cho kịp giờ tốt. Nghe thấy vậy, tôi gật đầu đồng ý.

Chưa đến 9 giờ sáng, chúng tôi đã có mặt tại phủ nhà thầy Thân trên Sơn Tây. Nhìn thấy em Mận bước vào phủ, thầy Thân liền bấm đốt ngón tay rồi phán:

-Cô tuổi Ất Mão (1975) thuộc mạng Đại khê Thủy (nước khe lớn), đáng ra đường tình duyên phải suôn sẻ, chứ không gặp nhiều trắc trở như thế này. Cô đi cắt tiền duyên nhiều nơi mà không ăn thua đúng không?

Em Mận sụt sùi gật đầu xác nhận, thầy Thân nói tiếp:

-Sở dĩ vụ cắt tiền duyên chưa có kết quả, là do các thầy kia non tay cắt nhầm.

Thấy mọi người xôn xao, thầy Thân chỉ rõ:

-Đến như ngành y còn có hiện tượng lên bàn mổ cắt nhầm, mổ xong bỏ quên băng gạc trong người bệnh nhân, huống chi là các thầy tâm linh non tay. Cái vong theo cô thì không cắt, toàn cắt vong linh tinh. Vong này không phải người yêu cô kiếp này, nó đã theo cô trải qua 18 kiếp rồi.

Thầy Thân nhấn mạnh; -Đây không phải là oan gia trái chủ mà là oan gia chính chủ nhé.

Thấy cô Mận kinh hãi, thầy Thân ôn tồn:

Dù sao cô gặp thầy là gặp đúng người rồi, tuy nhiên vì vong này còn nặng duyên, nặng số nên việc cúng lễ sẽ phức tạp hơn. So với nhiều người thì cô đến gặp thầy hơi muộn, thầy từng cắt tiền duyên cho con bé vừa sang tuổi 13, còn người già nhất là bà cụ tuổi 72.

Cao hứng thầy còn khoe:

-Bà cụ tuổi 72 tuổi được thầy cắt tiền duyên xong là lên xe hoa với cụ ông 78 tuổi ngay cùng làng. Bây giờ thì do già yếu nên hai cụ đều nằm cạnh nhau ngoài cánh đồng xóm Hạ rồi. Cô yên tâm đi, già rồi mà qua tay thầy cũng thành tình yêu đẹp.

Thế của con hết bao tiền hả thầy, cô Mận thẽ thọt hỏi. Thầy Thân nói luôn; Vụ này thầy sẽ phải sắm nhiều thứ vàng mã lắm, nào là hình nhân thế mạng, các đồ dùng trong nhà để chia tài sản khi 'ly dị' với người âm, trả đồ mã tứ phủ. Rồi công thày cúng lễ cả buổi, nhiều thủ tục đấy. Chưa kể, thầy còn phải điều đình xem “người tình kiếp trước” của cô muốn gì rồi cầu khấn họ buông tha cho mà tìm được duyên mới.

Thầy Thân nói tiếp, tính tất cả là 60 triệu nhé, đấy là cúng cho vong chứ thầy cũng chả dám hưởng gì.

Nhiều tiền quá liệu có bớt được không thầy, cô Mận hốt hoảng kêu lên.

Cô mà tiếc 60 triệu thì thôi nhé, về dùng số tiền đó mà mua gạch ngói xây miếu làm bà cô tổ. Tiếng thầy Thân như xé vải giọng đầy bực tức.

Cô Mận thẽ thọt:

-Dạ con không dám bớt một xu, nhưng vì con không đem đủ tiền.

Cái này thì tôi biết rõ, mấy ai đem đủ tiền đâu. thôi mang thẻ tín dụng ra mà quẹt. Nói xong thầy Thân mở chiếc tráp gỗ màu đỏ lấy ra máy quẹt thẻ POS rồi nói:

-Thời đại 4.0 nên thầy cũng phải cập nhật cho theo kịp.

Sau khi cô Mận cà thẻ kí hóa đơn, thầy bắt đầu giảng giải, tối mai thầy sẽ tổ chức khóa lễ cắt tiền duyên cho cô, nếu bận thì ngồi ở nhà cũng được. Nhớ bật điện thoại và để đúng hướng Đông Nam. Sau đó miệng niệm chú, mắt nhìn thẳng vào màn hình, thầy sẽ livestream toàn bộ khóa lễ cho mà coi. Như không yên tâm nên thầy Thân dặn tiếp; Khi xong khóa lễ, cô sẽ cạo một ít lông, cắt một ít tóc, xé một mảnh áo cũ của mình rồi đốt, thả trôi sông coi như đoạn tuyệt tình âm để kết nhân duyên mới.

Lúc em Mận ra về, thầy Thân còn ân cần dặn dò, sau khi cắt tiền duyên, cô phải hành phương Nam một chuyến mới mong có kết quả. Việc này không chậm trễ được. Nếu không vậy, dù có cắt được tiền duyên, thì mãn kinh cũng chả được gặp duyên mới. Sau buổi cắt tiền duyên vài ngày, tôi chở em Mận ra công viên Thống Nhất lên xe bus hàng không ra sân bay Nội Bài vào Nam.

--------

Bẵng đi vài tháng, sáng nay điện thoại tôi lại réo vang, tiếng em Mận hỉ hả:

-Báo cáo bác, em đã gặp được người tình trong mộng rồi, thầy Thân đúng là cao tay.

Thế bao giờ cô ra Hà Nội, tôi hỏi lại ngay.

Em Mận cho biết; Hiện nay cũng chưa rõ, vì hôm nay bọn em chở nhau đi Suối Tiên chơi, anh ấy nhà em là trai tân nhé bác, thích thế không biết.

Sao cô biết được là còn tân, tội vặn hỏi lại.

Việc này có nói bác cũng không hiểu đâu, em Mận cười trong điện thoại có vẻ rất viên mãn.Tôi hỏi thăm, thế bạn trai cô làm nghề gì. Dạ, anh ấy vừa đầu tư xây xong một ngôi chùa và có ý định tu tại gia thôi bác. Em nghe nói nghề này cũng hốt bạc, thôi em đi chơi đã, nói chuyện với bác sau vậy. Tiếng bài hát quen thuộc lại vang lên đâu đó

"Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về

Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu."

Theo Chuyện làng quê

Bùi Ngọc Phúc

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/cat-tien-duyen-a9478.html