Cảnh sát Italy trong cuộc chiến chống tân phát xít

Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai chính thức kết thúc ngày 14/8/1945 với thắng lợi của Liên minh toàn nhân loại trước 'tam giác trục' theo chủ nghĩa phát xít Đức - Italy - Nhật Bản. Đại diện của 3 nước này đã lần lượt phải cúi đầu ký kết biên bản đầu hàng, nhưng tư tưởng sôvanh, kỳ thị chủng tộc, phân biệt tôn giáo, bài ngoại và những gì tương tự đâu phải đã chịu cáo chung, mà vẫn còn tàn dư là chủ nghĩa tân phát xít.

Sợi chỉ đen của chủ nghĩa tân phát xít liên quan mật thiết với nhiều yếu tố lịch sử, liên kết với cả bạo lực chính trị, cả tội phạm, cả các khán đài sân vận động nữa...

Giuliano Castellino từng là tội phạm ma túy và làm giả thực phẩm.

Giuliano Castellino từng là tội phạm ma túy và làm giả thực phẩm.

Nói theo lời một câu nói quen thuộc "Mọi con đường đều dẫn tới thành Roma". Bạn đọc chúng ta có thể theo dấu chân của phóng viên báo L'Espresso, Italy từng nhiều năm theo dõi hành tung của những kẻ theo chủ nghĩa tân phát xít và giới tội phạm ở thủ đô Italy…

Hiện nay, ở thủ đô Italy, bọn phát xít hoạt động bí mật ở các quận và ngoại vi thành phố, thổi lửa vào bất bình xã hội, nuôi dưỡng và hướng vào việc chống những người nhập cư, đặc biệt là sau những tội phạm do công dân không phải gốc Italy gây ra. Chúng thâm nhập vào cả những vùng trước đây vốn là căn cứ của phái "đỏ".

Như ở San Lorenzo. Bị bom phá tan hoang năm 1943, quận này là biểu tượng của cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa quốc xã phát xít và sau đó là phong trào công nhân vì độc lập, là pháo đài bất khả xâm phạm của phái cực hữu với khẩu hiệu "Những người du kích muôn năm!" chào đón khách đến từ phía ga đường sắt.

Những nét khác biệt

Cố lảng tránh trong bối cảnh sự tương quan bất lợi cho chủ nghĩa phát xít với phong trào chống phát xít, trên thực tế, bọn tân phát xít không giảm sút mối liên hệ tư tưởng - chính trị của mình với các hình thức khác của chủ nghĩa phát xít đã hình thành giữa hai cuộc thế chiến.

Những nét quan trọng nhất của nhiều trào lưu và tổ chức tân phát xít là các thứ chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa sôvanh, tinh thần bài ngoại, phê phán quan điểm cực hữu của Chính phủ đang vận hành trong khuôn khổ thể chế nghị viện; sử dụng những phương pháp bạo lực, khủng bố trong đấu tranh chính trị. Chủ nghĩa tân phát xít thù địch với chủ nghĩa nhân văn, tôn sùng chủ nghĩa thủy chung duy cảm, thường sử dụng những đồ vật mang thuộc tính phát xít như mặc đồng phục đen tối, đeo băng... và áp dụng những phương pháp của chủ nghĩa mị dân biến tướng.

Sự biến ở quận San Lorenzo

Ngay từ ngày 4/11/2018, một nhóm thành viên tân phát xít đã đục dòng khẩu hiệu đắp trên bức tường kỷ niệm Ngày Giải phóng, Cũng trong tuần lễ ấy, bọn buôn ma túy cưỡng hiếp và giết chết cô gái 16 tuổi Desiree rồi vứt xác vào căn nhà hoang bên cạnh một hộp đêm nổi tiếng tại phố Lucani ở chính trung tâm San Lorenzo, gây chấn động thành phố và ngay sau đó biến thành vụ việc chính trị. Trên khắp các đường phố, Hiệp hội Du kích Italy (A.N.P.I.) tổ chức đoàn người rước đuốc tỏ tình đoàn kết và phản đối những hành động bạo lực đối với phụ nữ.

Thị trưởng thành Roma Virginia Raggi và Bộ trưởng Bộ Nội vụ khi đó Matteo Salvini đã đến và nói rằng: cưỡng bức khốc liệt và ám sát đã trở thành vấn đề giữa những người nhập cư. Tất cả những người nhập cư đều có lỗi, như vụ Luca Traini ở Maceratao ngày trước - bọn tân phát xít thành viên đảng cánh hữu "Lega Nord" (đảng Phương bắc) định trả thù cho Pamela cũng bị người nước ngoài giết chết đã bắn vào đám đông làm bị thương nhiều người châu Phi.

Vài ngày sau cái chết của Desiree, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Matteo Salvini đến "thủ đô đỏ" từ sáng sớm, khi người dân đang khóc thương cô gái. Matteo Salvini gặp vài cư dân San Lorenzo từng tỏ ý không đồng tình với phát biểu trong lần thăm trước của mình, nhưng nhiều người khác lại đón tiếp ông nồng ấm, đó là những người liên quan tới tổ chức "Diễn đàn Phương Nam" và những nhóm cực hữu thuộc đảng tân phát xít "Forza Nuova" do tên cựu khủng bố - tân phát xít Roberto Fiore thành lập, một chi nhánh tại Roma do Giuliano Castellino đứng đầu.

Trong thời rối ren sau cái chết của Desiree, họ rước cờ, đội mũ bảo hiểm - hoàn toàn chẳng giống với một cuộc diễu hành hòa bình - tới tận Port Major, còn cách San Lorenzo gần 300 mét nhưng không đến được vì bị cảnh sát chặn đường.

Trong số những người chào đón bọn tân phát xít có một số nhân vật nổi tiếng trên các đường phố ở San Lorenzo. Một số phụ nữ có mặt khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ đến thăm cũng như khi biểu tình trên các phố trong quận có sự tham gia của một số thành viên gia đình Desiree. Một phụ nữ trạc 30 tuổi thỉnh thoảng lại buông ra những lời lăng mạ đoàn người biểu tình, liền bị những người khác quây kín và tuyên bố về những quan điểm cánh hữu của mình và những gì là thuộc tính của "quận đỏ".

Chính người phụ nữ ấy thường thấy xuất hiện giữa những khách thăm thường xuyên ở phố Volsci và ngôi nhà ¹32, trụ sở của tổ chức "Fiore". Trong ngôi nhà đó là trung tâm chính trị lịch sử của quận San Lorenzo, nơi những năm trước có những thành viên tích cực của cánh tả không nằm trong nghị viện rất hay lui tới, nhưng 20 năm gần đây đã trở thành đại bản doanh của bọn phân biệt sắc tộc và những kẻ cực đoan.

Kề năm 2000, tại đây khai trương một chi nhánh của "Boys" - một tổ chức cực đoan nổi tiếng là fan cuồng của đội bóng đá Roma - luôn luôn gắn bó với các tổ chức cực hữu của thủ đô Italy.

Thủ lĩnh các fan cuồng của đội đỏ - vàng là Paolo Zappavigna, là người đã tập hợp được những phong trào cực đoan khác nhau nên "Boys" và Zappavigna - hai danh từ riêng đó thường gặp trên giao diện Facebook của những vị khách quen mới đến ngôi nhà ¹32 phố Volsci, họ đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị và trong các fan cuồng.

Paolo Zappavigna đã chết năm 2005, tại tang lễ có rất nhiều bè bạn của hắn, thậm chí cả những chính khách, các thủ lĩnh như Fabrizio Toffolo và Fabrizio Piscitelli của hãng Irriducibili (sở hữu đội bóng Lazio) và các nhóm cực đoan fan cuồng của Lazio là đối thủ lịch sử của fan cuồng Roma.

Trong những ngày đó, trên làn sóng đài phát thanh của những người hâm mộ Lazio còn vang vang bài ca Roma của nhạc sĩ Venditti. Một ông già hạt nhân của trung tâm xã hội trên phố Volsci lắc đầu kể về sự thay đổi của một trong những con phố từng được mệnh danh là "phố công nhân", nơi đặt tòa soạn đài phát thanh "Onda Rossa" ("Làn sóng đỏ") nổi tiếng của phái tả. Từ khi bọn cực đoan xuất hiện, ngôi nhà ¹32 thay đổi hẳn, những vụ bạo lực xuất hiện, bầu không khí trong quận thật nặng nề.

Bọn tân phát xít chống người nhập cư.

Trung tâm của mọi sự vẫn là sân vận động: khán đài để xem bóng đá rất dễ nhầm lẫn với khán đài chính trị ở phiên bản tồi tệ nhất. Ví dụ: Giuliano Castellino, tuy đang nằm trong sự quan sát đặc biệt của cảnh sát, nhưng vẫn cứ thoải mái đi lại khắp các phố cùng với những người "đồng chí phát xít" của mình. Cái lỗi trong việc đó là ở hệ thống luật pháp, cơ quan hành pháp thường không giúp đỡ những người làm công việc tiến hành điều tra đối với những kẻ theo chủ nghĩa phát xít.

"Chỉ trong một năm gần đây chúng tôi cung cấp cho tòa án khoảng một chục bức thư tố giác với sự lưu ý đặc biệt tới những giả thuyết, nhưng thường là chỉ nhận được thái độ tiêu cực từ phía tòa án" - nguồn tin từ các cơ quan điều tra cho biết.

Điều này có thể kể đến phong trào "Avanguardia nazionale" (Dân tộc tiên phong) như một trường hợp rõ ràng: nó đã bị tan rã từ năm 1976 nay lại hồi sinh trong điều kiện mới phát sinh mà Giuliano Castellino vẫn thường phô phang những tín điều phát xít của mình (những điều đó vốn đã bị pháp luật Italy cấm).

Thủ lĩnh phong trào tân phát xít

Phong trào "Forza Nuova" có thủ lĩnh là Roberto Fiore từng tham gia "Anni di piombo" trong thời kỳ hỗn loạn chính trị và xã hội ở Italy kéo dài từ cuối những năm 1960 cho đến cuối những năm 1980, làm dấy lên làn sóng các vụ khủng bố chính trị cực hữu, thành lập nhóm phản động "Vị thế thứ ba" ("Terza Posizione") và trốn khá lâu ở London.

Thế nhưng, nhân vật chính của phong trào này lại là Giuliano Castellino, người đã thành lập một số nhóm tân phát xít rồi nhập vào "Forza Nuova". Hắn từng bị ra tòa vì tàng trữ 100 gramm cocain (ít nhất cũng tương đương 300 liều) và 30 quả bom giấy, rồi lại bị Viện Công tố thành phố Roma điều tra về vụ tổ chức làm giả thực phẩm, vi phạm quy định bảo vệ sức khỏe, thu lợi bất chính 1,3 triệu euro. Thế mà khi ra tù, hắn lại được chào đón như vua...

Tờ báo L'Espresso đã theo dõi lộ trình làm ông chủ của tên thủ lĩnh tân phát xít này. Hắn đứng tên nhiều hãng khác nhau, trong đó có hãng "CeliachiaWorld". Hắn cũng sở hữu hãng "Spettacular Media Srl" - trong các lĩnh vực hoạt động có việc phát hành các tờ báo, tạp chí và những ấn phẩm khác - tới thời điểm này đã bị xóa sổ.

Đấy là chi tiết rất đáng tò mò đối với con người này, bởi Castellino vẫn thường coi các nhà báo "tồi tệ hơn cảnh sát". Lại còn tò mò hơn nữa là một đối tác của hắn trong hãng "So.Ge.A. di Fiumicino".

Kẻ yêu mến Castellino còn là đối tác làm ăn của hãng nước ngoài "Vorax Investments limited" thì liệu có thuộc vào hạng "tự hào dân tộc" của Italy hay không? Tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của hắn, người ta thấy hắn từng sát cánh với những người "đồng chí phát xít" cũ từ nhóm "Nuova saturnismo" nung nấu ý định sẽ ra một tờ tạp chí.

Bằng cách đó, Giuliano Castellino tìm được chỗ trú chân trong "Forza Nuova", có được ít nhiều kinh nghiệm chính trị, trong đó ở những phong trào như "Cơ sở tự trị" do Maurizio Boccacci thành lập và đẻ ra "Phong trào chính trị phương Tây" (sau bị giải tán vì âm mưu tái xuất của một đảng phát xít đã bị giải tán).

Đảng của Roberto Fiore cần đến nó cho hàng loạt cuộc đối đầu để chuyển hóa những xung đột lên một cấp độ mới, chính vì cuộc sống như thế nên trong chuỗi những nhánh tân phát xít, người đứng đầu chi nhánh đảng tại Roma nhích gần với Stefano Delle Chiaie và Vincenzo Nardulli, những nhà lãnh đạo cũ và mới của "Avanguardia nazionale".

Đấy là những cái tên từ quá khứ của bọn tân phát xít đang trở lại trên sàn diễn và trở thành hợp pháp trong khí hậu chính trị mới hình thành, đã mở đường cho cả những chiến binh già lão của thời kỳ những năm 1970, khi trên đường phố Italy nhan nhản những cảnh bạo lực khủng bố của cả phái cực tả lẫn cực hữu.

Chính là từ Nardulli và Castellino mà tòa soạn báo L'Espresso nhận được sự đe dọa nghiêm trọng ngày 7/1/2019. Nhưng Castellino cùng với những đại diện cấp cao của băng nhóm "Delle Chiaie" đã làm những gì? chiến lược được soạn thảo đã 5-6 năm về trước là làm sao để có thể tập hợp lại được "các lực lượng dân tộc - cách mạng" dưới một ngọn cờ duy nhất.

"Avanguardia nazionale" đã giải tán, song vẫn thu hút sự chú ý của những người đang điều tra vụ phá hoại đạo luật "Legge Scelba" - đạo luật đã được nghị viện Italy thông qua ngày 20/6/1952 cấm tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc, sắc tộc và kỳ thị tôn giáo, cấm phục hồi các đảng phái phát xít.

Tuy nhiên, bất chấp sự chú ý của các nhà điều tra, các đại biểu của phong trào vẫn cứ tụ họp ở những nơi công cộng, cụ thể là ở nghĩa trang thành phố Verano, họ tự do bước ra phố tuần hành và hăm dọa những người khác.

Trong số những người tôn sùng "comandante" (nhà chỉ huy) Delle Chiaie, có Mario Borghezio, đại biểu nổi tiếng của "Lega Phương Bắc" mà Bộ trưởng Bội Nội vụ hồi ấy - ông Mattoe Salvini - vẫn tỏ thái độ tôn kính.

Một Đại biểu của Hội đồng Nghị viện châu Âu là Borghezio năm 2014 đã có mặt tại một trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên do "Avanguardia nazionale" tổ chức. Trước khi ông bước lên diễn đàn, khán giả đã vỗ tay ầm ĩ.

"Chúng ta sẽ không lấy làm xấu hổ vì đã giành lại được thuộc tính sắc tộc của mình", - đấy là một câu trong lời phát biểu của Borghezio làm cho tiếng vỗ tay càng rầm rộ hơn. Còn đây là lời lẽ của nhà lãnh đạo "Forza Nuova": "Delle Chiaie bao giờ cũng nằm trong bóng tối… Nó có mối liên lạc ở Roma và có thể tạo ra bối cảnh đặc biệt trong những băng nhóm khác nhau". Tất cả đều chung một bóng cờ mà thôi.

Nói tóm lại, đã hình thành những liên minh mới của bọn tân phát xít - điều này được chứng minh bằng những tài liệu mà đội ngũ đặc nhiệm bảo vệ an ninh nắm được.

Những bè cánh của Castellino

Ngày 31/5/2013, từ một căn cứ tác chiến mang biệt danh Massimo Carminati vang lên tiếng chuông điện thoại và người nhấc ống nói là Giuliano Castellino. Tuy nhiên, người gọi trực tiếp không phải là người có biệt danh "Một mắt", mà lại là Mario Corsi, mang biệt danh là Marione.

Tên này từng là thành viên cũ của "Avanguardia nazionale", nhưng trong khuôn khổ vụ "Mafia Capitale" ("Mafia thủ đô"), hắn ta không bị điều tra. Hắn vốn đứng đầu bọn fan cuồng cực đoan và là người dẫn chương trình radio nổi tiếng ở Roma.

Marione gọi cho Castellino ở thời điểm người này đang đảm nhiệm chức năng quản lý "cánh hữu" được sự ủng hộ của Alemanno để chắp nối liên lạc giữa nhà kinh doanh với vị Thị trưởng thành phố đang ứng cử vào nhiệm kỳ mới. Castellino và Marione đã có quan hệ với nhau từ lâu, bắt đầu từ thời còn "Diễn đàn miền nam".

Cũng như quan hệ với Daniele De Santis - người bị kết án 16 năm tù giam vì đã giết chết một người hâm mộ từ Napoli hồi tháng 5 năm 2014. Những mối quan hệ này được củng cố trước hết bởi hai tổ chức "Boys" và "Opposta Fazione" vốn là cái nôi của các fan cuồng đội Roma. Ở chỗ này thì Carminati không chỉ đơn thuần là một chuyên gia.

Chính trong những nhóm fan cuồng cực hữu mà Corsi, De Santis, Boccacci và Castellino đã gặp nhau. Họ có thể nhằm đến sự ủng hộ từ phía lãnh thổ thù địch là San Lorenzo - "quận đỏ" của thành Roma. Cái màng lưới tân phát xít đó đã đặt vào vai các thành viên đám tùy tòng của Castellino một siêu nhiệm vụ: thâm nhập vào một quận trong thành phố, nơi mà không một tên phát xít nào dám liều chết bén mảng tới.

Vũ khí thu được trong "Chiến dịch Bóng đen".

Chỗ trú ẩn tình cờ là những hầm chui qua đường, những túp lều tồi tàn, những biệt khu dựng bằng cây và che bằng các tông để khách qua đường tiểu tiện, là hàng chục nhà hoang của những người nhập cư để tránh cái lạnh giá. Tóm lại là bất cứ đâu có thể ẩn nấp. Những địa điểm như thế có ở Largo Passamonti cách nhà ga tàu hỏa San Lorenzo không xa.

Trong đêm 20 tháng 3 năm 2004, những kẻ cực đoan cánh hữu, những fan cuồng từ những người hâm mộ "Roma" thuộc nhóm chống đối đã ném chai chứa chất cháy vào những người nhập cư. Đấy là "lũ quậy bị chữ thập ngoặc mê hoặc", tất cả đều từ San Lorenzo, trong đó có Gino Vasselli, người khá nổi tiếng ở quận.

Ginetto - như người ta hay dùng để gọi Gino Vasselli - là người đỡ đầu của Giuliano Castellino: hai người lấy hai chị em Miriam và Tatiana nhà Ovidi vốn đóng vai trò cực kỳ quan trọng: đấy là liền chị của Corrado, một đại biểu khét tiếng của giới tội phạm thành Roma.

Từ hồi đầu thập niên 1990, Ovidi từng là thành viên "Phong trào Chính trị phương Tây" của Maurizio Boccacci. Năm 1996, hắn bắt đầu đi cướp nhà băng cùng với người em Manuel và tên Claudio Corradetti (cũng là thành viên của "Phong trào Chính trị phương Tây" và "Avanguardia nazionale" của cánh fan cuồng đỏ - vàng.

Cùng với Claudio Corradetti và Fabio Giannotta là con trai của Chủ tịch ở thời điểm đó của Liên hiệp "Acca Larentia" (Liên hiệp này hiện nay do một người trong nhóm lãnh đạo "Capricorno Connection" đứng đầu). Điều tra của Cơ quan Phản ứng nhanh thành phố Roma đã phanh phui mối quan hệ của chúng, những cư dân của Roma, với băng nhóm tội phạm "Tomasello" từ thành phố Catania.

Ovidi, Castellino và Gino Vasselli gắn bó máu thịt với nhau. Ginetto từ trước đến giờ vẫn thường xuyên nhòm ngó về phía San Lorenzo, hắn hay cùng với các chiến hữu của mình có mặt tại văn phòng đại lý cá cược ở đầu đường Tiburtina, có chủ nhân tên là Gianni Vasselli.

Ông này cũng xuất thân từ San Lorenzo, cũng như bố của mình là Giovanni có quá khứ đã không ít lần nổi cộm trong các hồ sơ về đường dây vận chuyển và tiêu thụ ma túy ở San Lorenzo ngang hàng với các thành viên của những băng nhóm tội phạm từ hai thành phố Calabria và Sicilia.

Giữa các tên tội phạm trong quá khứ còn có một cư dân của quận vừa bị bắt lại trong quá trình diễn ra chiến dịch chống tập đoàn mafia "Cosa nostra".

Tại quận này, dòng sông ma túy chết người vẫn đang chảy. Đó là một đường dây lớn nằm trong tay những tổ chức tội phạm khá nổi tiếng "Cosa nostra", "Camorra" và "'Ndrangheta" mà kẻ trung gian dẫn mối là bọn tội phạm ở thành Roma liên quan đến cánh cực hữu.

Những lò ma túy ở Bắc Phi tuồn đến các quảng trường, đường phố San Lorenzo chẳng qua chỉ là bề nổi của một trò chơi có quy mô còn lớn hơn nhiều.

Cuộc đột kích đồng loạt

Mới hay, từ thành phố Roma, bọn nuôi mầm tân phát xít còn có mưu đồ gieo rắc ra khắp nước. Vào những ngày cuối cùng của tháng 11/2019, sau hơn hai năm theo dõi hoạt động của các nhà vận động thành lập một tổ chức đảng thân phát xít, cảnh sát Italy đã mở "Chiến dịch Bóng đen", tiến hành các cuộc đột kích ở 16 thành phố trên toàn đất nước, trong đó có Milan, Genova, Livorno, Torino, Padua và Verona...

Các nhà bảo vệ pháp luật đã tìm được một số lượng đáng kể những gương mặt sinh sống tại những địa phương khác nhau nhưng được liên kết bởi cùng một hệ tư tưởng và đang tiến tới thành lập công khai một đảng phái thân phát xít.

Các nghi phạm tàng trữ một lượng lớn vũ khí và chất nổ, đồng thời đang tìm cách tuyển mộ thành viên mới bằng các tài liệu chống Do Thái và diệt chủng thông qua mạng xã hội.

Ngoài ra, trong quá trình đột kích còn tìm thấy một số lượng lớn những đồ vật mang những thuộc tính phát xít, mang những biểu tượng chữ thập ngoặc (#) và chân dung của thủ lĩnh đảng phát xít là Chủ tịch đảng Công nhân Quốc gia Xã hội chủ nghĩa Đức (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, viết tắt NSDAP), Thủ tướng Đệ Tam Đế chế Adolf Hitler (1921-1945).

Hãng thông tấn Italy ANSA xác nhận: một thành viên cấp cao của tổ chức này là một phụ nữ 50 tuổi đến từ Padua. Người này tự xưng là "Thượng sĩ của Hitler" trong các cuộc tuyên truyền với thành viên tổ chức. Các tài liệu tịch thu được cho biết đảng mới dự định sẽ mang tên đảng Công nhân Quốc gia Xã hội chủ nghĩa Italy.

Cảnh sát Italy đã bắt 19 phần tử cực đoan đang có mưu đồ. Những nhân tố trong nhóm vận động thành lập này đã thiết lập được liên lạc với nhiều kẻ cực đoan ở các nước ngoài, trong đó có Bồ Đào Nha, Liên hiệp Anh và Cộng hòa Pháp.

Đăng Bẩy (tổng hợp)

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/canh-sat-italy-trong-cuoc-chien-chong-tan-phat-xit-593719/