Cảnh phim đấu súng thành chuẩn mực trong 'Thiện, Ác, Tà'

Một cảnh phim chỉ có tiếng guitar réo rắt cũng đủ khán giả nín lặng theo dõi.

The Good, the Bad & the Ugly (Thiện, Ác, Tà) là bộ phim kinh điển của Mỹ, ra mắt 1967. Đây được coi là bộ phim đỉnh cao nhất thuộc dòng phim cao bồi, do đạo diễn người Ý Sergio Leone thực hiện với sự tham gia của các diễn viên Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef.

Bộ phim xoay quanh hành trình của 3 gã lạ mặt với 3 tính cách khác nhau. Trong đó gồm một kẻ vô danh với biệt hiệu Blondie, một tên xấu xa được gọi Angel Eyes và một gã vô lại có tên Tuco. Cả ba đều nghe thông tin về kho vàng của quân đội được chôn dưới một ngôi mộ. Trong quá trình tìm kiếm kho vàng, ba người, từng đôi một cùng hợp tác và lừa gạt lẫn nhau. Đến cuối phim họ cùng đến ngôi mộ và tại đây diễn ra cuộc đấu súng tay ba.

Được thực hiện từ thập niên 60 nhưng The Good, the Bad & the Ugly vẫn giữ nguyên giá trị cho đến thời điểm hiện tại, cả về nội dung và cách thể hiện. Những khung hình được chuyển đổi bất ngờ từ cảnh toàn sang cảnh cận, âm thanh sống động và diễn xuất xuất thần của cả ba nam diễn viên là giá trị cốt lõi để bộ phim này sống mãi.

Đạo diễn Sergio Leone còn là bậc thầy trong việc khơi gợi cảm xúc cho khán giả. Từ cốt truyện ly kỳ, hồi hộp và hấp dẫn cho đến việc sử dụng âm thanh.

Trường đoạn kết thúc của The Good, the Bad & the Ugly được xem là cảnh kinh điển nhất trong các bộ phim đề tài cao bồi viễn tây, cũng như tạo ra chuẩn mực của một cuộc đấu súng. Đạo diễn đã không để cho diễn viên nói bất cứ câu thoại nào, chỉ có tiếng nhạc réo rắt, dồn dập, đậm chất cao bồi của Ennio Morricone vang lên.

Đây là lúc cả ba nhân vật trong The Good, the Bad & the Ugly đều ngả bài với nhau vì mục đích của riêng mình. Đứng trên bàn cân sinh tử, ai cũng muốn là người chiến thắng để sống sót và ôm trọn kho vàng quý giá. Máy quay cận vào từng gương mặt đang nghi ngờ, dò xét nhau, cho đến bàn tay run chầm chậm sờ vào súng.

Không nói câu thoại nào nhưng cả ba diễn viên lột tả trọn vẹn nhân vật của mình bằng gương mặt. Sự bình thản của The Good (Clint Eastwood), tham vọng của The Bad (Lee Van Cleef) hay sự bất an của The Ugly (Eli Wallach) cũng đều được thể hiện rõ nhất qua cảnh cuối phim này.

The Good, the Bad & the Ugly từng được hai nhà phê bình nổi tiếng của tạp chí Time là Richard Corliss và Richard Schickel bình chọn vào danh sách 100 bộ phim vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Trên nhiều diễn đàn và chuyên trang điện ảnh, nó cũng được xem là đại diện tiêu biểu nhất của dòng phim viễn Tây châu Âu, một thể loại từng bị xem thường nhưng đã phát triển rực rỡ đến mức các nhà làm phim viễn Tây ở Mỹ cũng phải học hỏi.

Bộ phim cũng trở thành chuẩn mực cho dòng phim cao bồi mà sau này nhiều đạo diễn khác đã học hỏi. The Good, the Bad & the Ugly cùng với hai phim A Fistful of Dollars (Một nắm đô la)For a Few Dollars More (Cho vài đô la thêm nữa) đã trở thành một bộ ba (trilogy) phim cao bồi bất hủ của Sergio Leone.

Chi Chi

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/phim/us-uk/canh-phim-dau-sung-thanh-chuan-muc-trong-thien-ac-ta-3657748.html