Càng đọc nhiều em càng sợ kết hôn

Có ai như em không, muốn kết hôn nên tìm đọc nhiều. Nhưng càng đọc nhiều em lại càng không muốn kết hôn.

Không phải những bài viết Tiệm Sửa Chữa Hôn Nhân trên trang anh Chánh đâu. Mà là các bài viết và comment trên nhiều group chị em. Đặc biệt là các chị có chồng ngoại tình, bồ bịch đăng đàn bóc phốt và chửi rủa Tuesday í. Vâng thì lỗi cũng tại em hay tò mò tìm đọc nhiều bài tiêu cực quá. Nên dạo này em tự kiểm duyệt mình, chặn hết mấy cái group năng lượng xấu đi rồi. Nhưng em vẫn sợ kết hôn.

Em sợ kết hôn dù em rất mong có một gia đình. Em ghét cuộc sống độc thân. Em muốn được trở về nhà mỗi ngày với gia đình nhỏ của mình. Nhưng nhìn đâu em cũng thấy “vi khuẩn ly dị”. Đàn ông nào đến với em cũng nhang nhác giống ông chồng tệ của ai đó mà vợ anh ta kể trên các group. Đàn ông tử tế bây giờ đi đâu hết cả rồi ạ?

Ngay trên chính Tiệm Sửa Chữa Hôn Nhân, cứ có anh đàn ông nào tử tế là y như rằng có các comment kiểu một nửa sự thật không phải là sự thật. Nghe một phía không biết được đâu. Đàn ông đánh vợ khi vợ ngoại tình thì bị kêu là bạo lực, gia trưởng. Đàn ông mà bắt ne bắt nẹt vợ thì bị gọi là đàn...bà. Đàn ông mà nhường nhịn vợ thì bị gọi là nhu nhược. Đàn ông bị mọc sừng thì bởi đáng đời kẻ vô tâm. Đàn ông ngôn tình thì bảo là dẻo mỏ, lấy về mới trắng mắt ra. Đàn ông mà con con cái cái thì bị gán cho cái mác ăn bám váy vợ. Đàn ông mà lo từng đồng từng hào chi tiêu trong gia đình (vì vợ tiêu hoang) thì bị coi là đàn ông keo kiệt... Cuối cùng thì đàn ông thế nào đủ để làm chồng đây ạ?

Cứ lần lượt từng người đàn ông đến rồi lại ra đi vì em sợ kết hôn. (Ảnh minh họa)

Cứ lần lượt từng người đàn ông đến rồi lại ra đi vì em sợ kết hôn. (Ảnh minh họa)

Em có đọc cả những bài viết của người vợ khoe hạnh phúc nhưng lần nào cũng đọc được những comment kiểu “dăm bữa nửa tháng mà đã coi là cả cuộc đời”, hay “vài bữa nữa là sẽ trắng mắt ra”. Chẳng có lẽ không có người phụ nữ Việt Nam nào hạnh phúc trong hôn nhân ạ?

Rồi cả những cuộc hôn nhân hạnh phúc nữa. Sao hiếm hoi đến thế? Sao chỉ thấy toàn những cuộc hôn nhân thất bại? Sao lúc nào cũng là chỉ tin vào những đớn đau, bất hạnh? Ai hạnh phúc đều là văn vở. Đều là sẽ trắng mắt ra?

Một điều nữa em chứng kiến và vẫn chưa sao lý giải nổi. Một anh em quen. Chính xác là em quen với vợ mới của anh ấy. Họ kết hôn được 12 năm rồi. Rất hạnh phúc. Sinh tù tì 3 đứa con nữa cùng nhau ngoài 2 đứa con của vợ trước thành 5 đứa. Khi em kể với bạn bè về gia đình đó thì bạn em không tin. Bạn em cho em xem một bài báo 13 năm trước. Anh này từng bị bắt lên phường vì đánh vợ. Là vợ cũ của anh ấy. Bạn em còn kể là vì bạn ấy ở gần nhà vợ cũ của anh kia nên biết. Hồi đó anh này bồ bịch bị vợ bắt quả tang nên hai vợ chồng đánh nhau chửi nhau kinh dị lắm. Anh này đánh vợ nên bị đưa lên phường. Em không tin nổi. Tại sao với vợ cũ anh ta là một thằng đàn ông tệ bạc mà với vợ mới anh ta lại khác đến 180 độ như thế? Em không nằm dưới gầm giường nhà họ nên em không biết khi đóng cửa họ thế nào. Nhưng em biết những điều họ đang cư xử ngoài đời. Chị vợ mới là người em hiểu rất rõ. Chị ấy không cảnh vẻ gì cả. Rất bình dị. Chỉ là nhân viên xoàng ở công ty em thôi. Nhưng ngày nào chồng cũng đến đón. 12 năm đều như vắt chanh. Anh kia em biết cũng chỉ là lương IT thôi không giàu. Chị vợ thì đương nhiên cùng công ty em nên em biết, lương cũng không cao. Vậy mà họ nuôi cả 5 đứa con lúc nào cũng tinh tươm. Hai vợ chồng đi xe máy cà tàng mà xoắn xít nhau như mới cưới. Họ không chơi FB chứ nếu không em cũng gửi mọi người xem. Tại sao thế? Tại sao cùng là một người đàn ông mà lại khác nhau đến thế? Có phải là khi họ lấy đúng vợ họ sẽ khác? Câu hỏi này khiến em cứ trăn trở mãi về mình. Em phải thế nào để chồng em tử tế như anh ấy?

Về em. Hiện nay em độc thân nhưng chẳng quyến rũ đâu. Em cũng chỉ là nhân viên quèn. Em chỉ tự tin rằng em nữ công gia chánh ổn. Em không có nhan sắc nhưng em có lương thiện. Em có ước ao có một gia đình nho nhỏ xinh xinh thôi. Em không mong chồng mình là đại gia hay đẹp trai gì cả. Nhưng cứ lần lượt từng người đàn ông đến rồi lại ra đi vì em sợ kết hôn. Em sợ bước vào hôn nhân rồi lại như bố mẹ em: Đổ vỡ. Là em không tin vào bản thân mình. Chưa kể em có gò má khá cao nên mọi người hay nói tướng sát phu nữa khiến em càng sợ hãi. Giờ em cũng đã 34 tuổi rồi, em sợ mình sẽ khó khăn trong việc sinh con nếu cứ lần lữa mãi thế này.

Em rất mong sẽ được nhận lời khuyên từ anh Chánh cũng như các chị đang có gia đình hạnh phúc ở đây. Xin hãy cho em niềm tin để em có thể dám bước thêm bước nữa, mặc áo cưới một lần...

Được viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ từ thư bạn đọc gửi vào hòm thư: suachuahonnhan@nguoiduatin.vn. Mời bạn đọc có thể để lại bình luận dưới đây. Bình luận của bạn sẽ được chuyển tới nhân vật trong bài. Mỗi tư vấn đóng góp của bạn sẽ là một sự giúp đỡ có ý nghĩa.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cang-doc-nhieu-em-cang-so-ket-hon-a494874.html