Cần lắm một cơ chế 'xin từ chức'

'Từ chức', cụm từ lâu nay được xem là khá nhạy cảm, mới đây đã được người đứng đầu Đảng và Nhà nước đề cập một cách trực diện, thẳng thắn. Báo chí đưa tin, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Trong các nội dung liên quan, có nội dung: 'Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ'.

Có rất nhiều nội dung mà cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu thực hiện, nhưng nội dung “chủ động xin từ chức” ít nhiều gây chú ý bởi động thái này từ trước đến giờ vẫn còn khá “xa lạ” trong sinh hoạt chính trị lẫn trong văn hóa hành xử của những người được giao trọng trách. Tổng bí thư, và hiện nay còn là Chủ tịch nước, nhấn mạnh vai trò nêu gương trước hết ở các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, nhưng có lẽ cần thấy rằng văn hóa từ chức nên hình thành trong mọi cấp, trong mọi cơ quan đơn vị mà ở đó các chức trách lớn-nhỏ do Đảng và Nhà nước bổ nhiệm.

Nói cho công bằng, không phải tất cả những người mang trọng trách đều “chây ì”, phớt lờ dư luận, hoặc thiếu dũng khí để lên tiếng xin từ chức. Mà sự “dùng dằng” ở đây có phần nào là do thiếu một cơ chế, một quy trình minh định để họ thanh thản “cởi áo từ quan” hay mạnh dạn “nhường ghế” khi cảm thấy mình không còn đủ năng lực, uy tín đảm nhiệm trọng trách.

Chưa bàn đến các vị trí cấp cao ở trung ương, nơi mà mọi quyết định “xin từ chức” và “chấp thuận việc từ chức” cần được cân nhắc nhiều mặt bởi không chỉ liên quan đến sinh mệnh chính trị cá nhân mà còn tác động xáo trộn có thể có trong hoạt động điều hành Chính phủ, Nhà nước. Chỉ nói đến các cấp địa phương, thậm chí tại các doanh nghiệp nhà nước hay các đơn vị sự nghiệp, thực tế lâu nay vẫn có một sự lúng túng cho cả người bổ nhiệm lẫn người được bổ nhiệm khi cần thiết phải “xin từ chức”.

Lúng túng, bởi lâu nay hầu như chỉ có một quy trình xuôi, đó là một quy trình bổ nhiệm vốn rất chặt chẽ, phải qua nhiều bước, phụ thuộc nhiều cấp. Một cá nhân trước khi được bổ nhiệm vào một vị trí lãnh đạo hầu như phải trải qua một quá trình quy hoạch lâu dài, được đào tạo và phải kinh qua một số thử thách. Đến khi được đề bạt, người đó phải được cơ quan đảng và chính quyền cấp trên phê chuẩn. Một quy trình quy hoạch-bổ nhiệm như vậy phần nào có ý nghĩa tuân thủ, người được bổ nhiệm hiểu rằng họ được giao trọng trách và bổn phận của họ là phải hoàn thành. Cũng vì vậy mà khi một người muốn từ chức, về mặt tâm lý có vẻ có khó khăn cho cả hai phía: người bổ nhiệm không muốn mang một cảm giác rằng mình chọn người không phù hợp; còn người được bổ nhiệm lại cứ tâm niệm rằng đó là một nhiệm vụ chính trị được cấp trên tin tưởng giao phó, và khi mình xin từ chức thì đồng nghĩa với việc né tránh, thoái thác nhiệm vụ.

Song, một sự “dùng dằng” như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động lãnh đạo và điều hành công việc. Vì tâm lý như nói trên mà cả hai phía đều không muốn thay đổi, trong khi thực tế công việc đã đến lúc đòi hỏi một con người mới với cách làm mới. Mặt khác, tâm lý đó cũng có thể là chỗ dựa “chính đáng” cho một số người không còn đủ năng lực nhưng không muốn rời ghế, với lý lẽ rằng “phải tuyệt đối chấp hành nhiệm vụ mà cấp trên tin tưởng giao phó”.

Lê Triết

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/280958/can-lam-mot-co-che-xin-tu-chuc.html