Cần chính sách hỗ trợ hợp lý đối với nạn nhân bom, mìn

Khoảng 42 nghìn người chết, hơn 62 nghìn người bị thương do bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Con số thương vong vẫn tiếp tục tăng lên hằng năm. Những nạn nhân bom, mìn hầu hết là người nghèo, trẻ em bị thương tật, nên không thể tiếp tục làm việc nặng hoặc đến trường học, cuộc sống ngày càng khó khăn. Vì thế, họ rất cần sự hỗ trợ từ phía Nhà nước, các tổ chức nhân đạo và cộng đồng.

Cần chính sách hỗ trợ hợp lý đối với nạn nhân bom, mìn - Ảnh 1

Nạn nhân bom, mìn tại xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) được lắp chân giả miễn phí.

Tai họa bất ngờ

Chiều 23-6-2015, anh Lê Hữu Hà (SN 1972, ở thôn Bình Tiến, xã Gio Bình, huyện Gio Linh, Quảng Trị) đào hố để lấy nước trồng cây thì cuốc phải quả bom gây phát nổ. Vụ nổ khiến anh Hà tử vong để lại vợ và ba con nhỏ, con đầu hơn 10 tuổi, con gái út mới 14 tháng tuổi. Là lao động chính trong gia đình có năm người, cái chết của anh Hà khiến gia đình anh vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn.

Sau 40 năm chiến tranh kết thúc, bom vẫn nổ trên vùng đất lửa Quảng Trị. Trong một buổi tiêm chủng mở rộng ở huyện Cam Lộ, một cháu bé đến tiêm chủng vô tình đạp phải vật nổ sót lại, ba cháu bé chết tại chỗ. Tính đến nay, tỉnh Quảng Trị có hơn 7.000 nạn nhân bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, trong đó hơn một phần ba thiệt mạng.

Cách đây hơn 5 năm, khi đang phát rẫy trồng ngô, anh Nguyễn Văn Kim, ở thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang) nhìn thấy một “vật lạ” dài chừng gang tay. Khi cầm lên thì “vật lạ” phát nổ. Sau gần hai tháng điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, các bác sĩ đành phải cắt bỏ cả hai cánh tay của anh. Đang là lao động trụ cột trong gia đình, giờ mất hai cánh tay, anh không thể làm nổi việc gì. “Mọi sinh hoạt, thậm chí, đến việc ăn uống hằng ngày cũng phải nhờ vợ, con giúp” - anh Kim chia sẻ. Mong ước duy nhất của anh Kim là có thể tự chăm sóc cho mình, phụ giúp vợ và các con công việc nhà. Nhưng mong ước giản dị đó của anh dường như không thể thực hiện được khi thiếu đi hai cánh tay. Thu nhập của vợ anh không đủ trang trải cuộc sống, càng không thể bảo đảm cho việc học hành của các con.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay, cả nước có hơn 100 nghìn người bị sát thương do bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, trong đó, có hơn 42 nghìn người chết và hơn 62 nghìn người bị thương. Trung bình, mỗi năm bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh cướp đi tính mạng 1.535 người và 2.272 người khác phải mang thương tật. Kết quả khảo sát sơ bộ tại sáu tỉnh miền trung, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Quảng Ngãi, đã có hơn 22.760 nạn nhân do bom, mìn; trong đó, 10.529 người chết và 12.231 người bị thương.

Mặc dù mỗi năm, Nhà nước chi hàng nghìn tỷ đồng cho việc rà phá bom mìn, hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Song, số tiền đó chỉ đủ rà phá khoảng 2.000 ha/năm và giảm bớt một phần nhỏ khó khăn cho các nạn nhân. Theo dự báo, phải mất khoảng 300 năm nữa mới có thể dọn sạch được bom, mìn, vật nổ còn sót lại trên địa bàn cả nước. Hiện vẫn còn 6,6 triệu ha đất bị ô nhiễm bom, mìn, chiếm tới hơn 20% diện tích cả nước, nhiều vùng đất ô nhiễm không thể canh tác được. Hàng trăm nghìn tấn bom, mìn vẫn nằm rải rác trên 63 tỉnh, thành phố, đe dọa cuộc sống từng ngày của người dân. Làm ruộng, xây nhà hay bất cứ sinh hoạt nào cũng đều có nguy cơ bị tai nạn do bom, mìn. Con số thương vong vẫn tiếp tục tăng lên.

Cần chính sách hỗ trợ và mô hình phù hợp

Từng đi qua chiến tranh, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn thấu hiểu sự tàn phá ghê gớm của bom, mìn. Ông đã có nhiều chuyến đi về chiến trường xưa để vận động hỗ trợ nạn nhân bom, mìn. Tận mắt chứng kiến cuộc sống vô vàn khó khăn của các nạn nhân, mà hầu hết là người nghèo, trẻ em, ông luôn trăn trở tìm cách giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Theo Trung tướng Nguyễn Đức Soát, hiện nay, vẫn còn nhiều tỉnh chưa có số liệu thống kê về nạn nhân bom, mìn. Cũng chưa có cuộc tổng điều tra, khảo sát toàn diện trên quy mô cả nước, nhằm đánh giá chính xác số nạn nhân bị thương và chết vì bom, mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh. Do chưa lập danh sách các nạn nhân bom, mìn, cho nên chưa có thông tin đánh giá đầy đủ, toàn diện về đặc điểm, hoàn cảnh kinh tế, nhu cầu của từng nạn nhân để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả. Nhiều nạn nhân bom, mìn đến nay vẫn chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ cần thiết.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, khi người dân bị tai nạn do bom, mìn thì nguồn hỗ trợ chủ yếu là từ ngân sách ở địa phương thông qua các tổ chức hội, như: Hội Bảo trợ xã hội, Hội Chữ thập đỏ. Thêm nữa là nguồn hỗ trợ trực tiếp từ những người hàng xóm tự quyên góp. Tuy nhiên, ngân sách của địa phương thường rất eo hẹp, còn người dân thì nghèo, cho nên, khoản tiền hỗ trợ, quyên góp cũng rất hạn chế và mang tính nhất thời. Trong khi, những nạn nhân bom, mìn lại rất cần được hỗ trợ để có thể ổn định lâu dài cuộc sống.

Giống như 42 nạn nhân bom, mìn của xã Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang), anh Nguyễn Văn Kim chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ theo mức độ thương tật của người khuyết tật. Lý do là Nhà nước chưa có chính sách riêng cho nạn nhân bom, mìn mà vẫn thực hiện lồng ghép vào các chính sách xã hội khác. Và đây mới chỉ là sự hỗ trợ để các nạn nhân giải quyết phần nào khó khăn trong cuộc sống, trong khi các nạn nhân bom, mìn rất cần có các chính sách hỗ trợ toàn diện để bảo đảm cuộc sống.

Thời gian qua, cũng có một số dự án hỗ trợ nạn nhân bom, mìn phục hồi chức năng, hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, tạo việc làm của các tổ chức phi chính phủ được thực hiện ở khu vực miền trung, nhưng đều là những dự án riêng lẻ, trong khi số nạn nhân bom, mìn chưa được hỗ trợ còn rất lớn. Phó Cục trưởng Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tô Đức cũng thừa nhận: Nạn nhân bom, mìn chưa được quản lý và trợ giúp theo nhu cầu cá nhân; hiệu quả trợ giúp nạn nhân bom, mìn hòa nhập cộng đồng còn hạn chế.

Kết quả khảo sát của Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn tiến hành tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước cho thấy, hầu hết nạn nhân bom, mìn là người nghèo, sinh sống ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn. Nhiều gia đình, dù cha mẹ bị thương do bom, mìn, nhưng con cái vẫn phải đi nhặt, thu gom bom, mìn, phế liệu để bán, kiếm sống vì không biết làm công việc gì khác. Theo Trung tướng Nguyễn Đức Soát, để có chính sách, biện pháp, mô hình hỗ trợ hợp lý đối với nạn nhân bom, mìn thì việc trước tiên là xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về tình trạng nạn nhân bom, mìn. Còn theo một số chuyên gia trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, để nạn nhân bom, mìn hòa nhập xã hội, ổn định cuộc sống, họ cần được hỗ trợ về y tế, vốn, dịch vụ xã hội, tạo việc làm. Nếu thiếu một trong các yếu tố đó thì việc hỗ trợ hòa nhập không còn tác dụng.

Thương vong bởi bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh mang lại nhiều nỗi đau không dễ bù đắp và là gánh nặng khó giải quyết cho các gia đình nạn nhân. Phần lớn nạn nhân bom, mìn bị khuyết tật hoặc mang thương tật suốt đời, cuộc sống, sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Do còn thiếu những chính sách cụ thể và toàn diện, thiếu mô hình trợ giúp hiệu quả, cho nên những nạn nhân bom, mìn vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi. Thiết nghĩ, trong thời gian tới, ngoài việc bổ sung các chính sách cần thiết hỗ trợ nạn nhân bom, mìn của Nhà nước, cần huy động sự đóng góp từ các doanh nghiệp, cá nhân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, các tổ chức nhân đạo quốc tế để giúp đỡ, tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho các nạn nhân bom, mìn, góp phần giảm bớt nỗi đau thời hậu chiến.

“Ngày 22-12-2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Quyết định số 2338/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 504), do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo 504 đã quyết định thành lập Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam nhằm tập hợp, kết nối các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, giúp nạn nhân bom, mìn vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống, hòa nhập cộng đồng”.

Trung tướng Nguyễn Đức Soát
Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom, mìn

“Cần có sự tiếp cận đa ngành trong quá trình cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội cho nạn nhân bom, mìn; có sự tham gia của nhiều nhà cung cấp dịch vụ và các bên liên quan, trong đó nạn nhân bom, mìn là mục đích và đối tượng thụ hưởng dịch vụ. Trong giai đoạn tới, cần hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của nạn nhân bom, mìn; từng bước tạo điều kiện cho nạn nhân bom, mìn tái hòa nhập cộng đồng, ổn định và tự vươn lên trong cuộc sống”.

Tô Đức
Phó Cục trưởng Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TB và XH)

Anh Thơ