Cán bộ mượn bằng và cử nhân trộm chó

Trong đơn xin từ chức, Trưởng ban Tổ chức thành ủy Vị Thanh có nguyện vọng được bố trí làm việc ở một bộ phận nào đó của Thành ủy để tiếp tục đi học lại.

Chắc hẳn chúng ta vẫn chưa thể quên được thành tích học tập có – một – không – hai của ông Lê Thành Nhân – Trưởng ban Tổ chức thành ủy Vị Thanh khi ông “đốt cháy giai đoạn” một cách ngoạn mục, một bước từ cấp Tiểu học lên THPT và các cấp học cao hơn bằng cách “mượn” bằng tốt nghiệp THCS của bạn.

Đương nhiên, giấy không giữ được lửa, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra (có điều thời gian để cái kim “lòi” hơi lâu). Hồi tháng 4, việc mượn bằng của ông đã bị phát hiện. Tuy nhiên, mãi đến ngày 11/10, sau 6 tháng đấu tranh tư tưởng, ông Nhân mới quyết định hạ bút viết đơn xin từ chức.

Cứ tưởng rằng tờ đơn xin từ chức sẽ giúp ông Nhân kéo vớt lại chút “thanh danh” của mình. Nhưng đời vốn lắm chữ “ngờ”, vì ham học, ham làm, ông quyết không nghỉ mà xin “từ chức” này để... nhảy sang chức khác và quyết chí học lại từ đầu.

Để đáp lại sự “cầu thị” đó của ông Nhân, ông Võ Minh Tâm - Bí thư Thành ủy Vị Thanh, Hậu Giang - cho biết “Tuần sau Thường vụ Thành ủy sẽ họp để quyết định đơn của ông Nhân, có thể bố trí cho ông Nhân làm việc tại Văn phòng Thành ủy để tạo điều kiện cho ông Nhân đi học.”

Ông Lê Thành Nhân mượn bằng THCS của bạn để tiếp tục học lên các cấp cao hơn. Ảnh minh họa.

Không những vậy, sau bao nhiêu năm cơ quan bị “lừa” bởi tấm bằng đi mượn, ông Tâm vẫn một mực khẳng định với dư luận rằng “Anh ấy (ông Nhân) là cán bộ có năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức”. Cũng may là ông Nhân còn có phẩm chất đạo đức thì câu chuyện chỉ dừng lại ở chiếc bằng tốt nghiệp THCS thôi chứ ông ấy mà không có phẩm chất đạo đức thì sự việc còn đi xa đến mức nào.

Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, Thành ủy Vị Thanh quả thật “có phúc” khi những đầu tàu của Thành ủy toàn những người tài đức vẹn toàn. Người thì ham học hỏi đến quên cả sĩ diện, người thì nhân đạo, bao dung đến mức... khó tả.

Lại nói đến chuyện bằng cấp, xin việc và cán bộ, tôi bất chợt nhớ đến anh chàng cử nhân Luật phải mưu sinh, vật lộn với cuộc đời bằng nghề ăn trộm chó. Không biết tấm bằng mà anh khoe ra có phải bằng đi mượn hay không. Nhưng nếu anh được sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hậu Giang, hoặc cố gắng xin vào Thành ủy Vị Thanh để làm việc thì có lẽ cuộc sống của anh đã rẽ sang một hướng khác chứ nhất quyết không thể trở thành một kẻ trộm chó được.

Bảo Trang

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/can-bo-muon-bang-va-cu-nhan-luat-trom-cho-a302455.html