Cảm xúc Vu lan : Kể sao cho hết ân tình của cha

Trong cuộc đời của mỗi người sẽ luôn có ký ức về những người thân yêu. Tôi cũng vậy, cả một tuổi thơ gắn liền với cha mẹ nhưng người cho tôi nhiều kỉ niệm nhất đó chính là CHA.

Cám ơn cha đã nuôi dạy con nên người, cám ơn cha đã yêu thương con như một đứa trẻ

Cha xuất thân là nông dân nghèo. Từ nhỏ "bán mặt cho đất bán lưng cho trời", khi lớn lên cha theo nghề thợ hồ mỗi ngày chỉ được hai chục ngàn đồng. Khi cha lập gia đình, lần lượt các anh chị ra đời, rồi cuộc hôn nhân của cha tan vỡ. Khoảng một thời gian sau, cha gặp mẹ và sau đó là có sự hiện diện của con.

Từ nhỏ con đã yêu thương cha hơn mẹ. Cha luôn chăm chút cho con từng miếng ăn, giấc ngủ. Khi con ngủ quên ở ghế sofa cha là người bế con vào phòng. Khi đi làm về cha luôn hỏi mẹ “Út Di đâu”. Con nhớ có một lần, con bị bệnh mà nhà lúc đó chưa có điều kiện mua xe máy, hai cha con phải đi bộ tầm 1,5km đi đến nơi bác sĩ tiêm thuốc. Tiêm xong con đi không được, cha cõng con đi về nhà mà đường về nhà phải đi ngang nghĩa địa, đường vừa tối vừa lạnh. Đi được đoạn là cha không cõng con được nữa, lúc đó bất giác con gái của cha nhận ra mình đã lớn rồi, còn cha thì ngày một già đi.

Cha một đời gian khổ nhưng hễ con muốn gì cha đều cho - từ miếng ngon đến những món đồ con thích. Cha con là vậy đó, luôn mong con có cuộc sống đầy đủ dù cha cực chút cũng không sao.

Những năm con đi học xa, cứ mỗi tuần cha đều gọi hỏi “tuần này có về không con?”. Có tuần con phải học bù cha lại gọi điện hỏi “tuần này con không về à?”. Đến những dịp sinh nhật cha đều hỏi “thích gì cha cho tiền mua?”. Những ngày Tết thì lại rủ “Út Di đi chợ bông chơi nè”.

Cho đến tận bây giờ, con qua chùa ở cha đều gọi thối thúc về “khi nào con về? Cơm chùa ngon lắm sao ở đó hoài vậy?”. Xa một chút là nhớ, đi đâu về là hỏi. Tình thương của cha dành cho con là vậy đó, mộc mạc đơn sơ, luôn âm thầm và bình dị.

Hiện tại sức khỏe của cha ngày một yếu, cha không còn khỏe mạnh như thời trai trẻ nhưng con luôn hy vọng cha có đầy đủ sức khỏe để sống cùng con. Bởi con rất sợ, sợ một ngày không còn cha bên con, sợ vòng tay cha mãi xa con một đời. Cuộc đời này con chỉ có mình cha, nên cha cố gắng giữ gìn sức khỏe để con được trả hiếu cho cha. Con chưa làm tròn bổn phận người con, chưa cho cha một cuộc sống an nhàn và cố gắng đồng hành cũng con vài chục năm nữa cha nhé!

Và qua đây con cũng muốn gửi lời cám ơn cha. Cám ơn cha đã nuôi dạy con nên người, cám ơn cha đã yêu thương con như một đứa trẻ, lúc nào cũng bảo bọc và thương yêu. Cám ơn cha cho con cuộc sống bình yên và cám ơn cha luôn đồng hành cùng con như một người tri kỷ. Con yêu cha.

Yên An

(anhyen2608@...)

Cảm ơn bạn đọc đã chia sẻ "Cảm xúc Vu lan"

Từ ngày phát động (19-8) đến nay, tiểu mục "Cảm xúc Vu lan" đã nhận được bài vở của các tác giả: Võ Thị Long Giang, Hoa Tâm, Thùy Dung, Huệ Tài, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Minh Út, Đức Chơn, Ho Phuong, Lê Văn Duân (Hải Dương), Chân Nguyên, Minh Tựu (Bình Định), Hợp Vũ, Yên An, Thích nữ Huyền Linh, Diệu Hoàng, Nhất Mạt Hương, Tâm Hà, Kim Tuyền, Diệp Kim Tùng, Hoàng Thị Nga, Tín Nhãn, Thích Đức Kiên, An Quy...

Tòa soạn mong tiếp tục nhận được những bài viết, là những cảm xúc chân thành, sâu lắng, mang thông điệp tri ân, khơi gợi lòng hiếu... của bạn đọc. Bài viết dưới hình thức văn xuôi, gửi về email onlinegiacngo@gmail.com, toasoan@giacngo.vn. Chủ đề thư điện tử xin đề “Cảm xúc Vu lan”.

"Cảm xúc Vu lan" do Ban Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM và Báo Giác Ngộ tổ chức nhân mùa Vu lan - Báo hiếu PL.2564.

Trân trọng cảm ơn quý bạn đọc!

Mời bạn đọc viết "Cảm xúc Vu lan"

Tòa soạn

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//vanhocnghethuat/2020/08/27/3a429b/