Cái thai không ai dám nhận (Phần 6)

Mùa thu lại đến, La Hân cùng con gái đi dạo trên con đường ấy và nhắc rằng đây là nơi mà bố mẹ mình từng đi qua. Mùa thu lại đến, La Hân cùng con gái đi dạo trên con đường ấy và nhắc rằng đây là nơi mà bố mẹ mình từng đi qua.

Phần 6: Ngày gặp lại

Cô luôn nhắc con về người bố của mình và nói đó là một người vĩ đại. Cô chưa bao giờ nói về những gì bố đã định làm với 2 mẹ con. Hơn 4 năm, La Hân bây giờ đã khác. Cô xinh đẹp, dịu dàng, quyến rũ khiến người khác ghen tị, con gái còn phải chạy xách dép.

Hơn 4 năm, con gái của La Hân cũng đã được hơn 3 tuổi. Còn La Hân cũng là một người phụ nữ có tiền có của nhờ vận may của mình. Suốt thời gian vất vả bươn chải, La Hân đã lao động miệt mài và thật may cô gặp được người tốt. Người giúp La Hân chính là người chủ quán nơi cô từng rửa bát, quét dọn làm tạp vụ. Cái ngày La Hân vào Nam lập nghiệp, cô cam chịu khổ đau, vất vả tột cùng. Cô phải kiếm từng đồng lúc bầu bí, kiếm từng nghìn dù khó khăn tột cùn. Vừa nghĩ vừa ức… vừa giận, vừa hận nhưng vì bầu bí cũng không ai tuyển nên đành phải làm công việc này. Thật may suốt thời gian đó nhờ sự chăm chỉ và ngoan ngoãn, La Hân được chi chủ thương. Khi sinh con, chị hết lòng chăm sóc, lo cho La Hân như người chị em ruột thịt vì biết được hoàn cảnh của cô.

Lại biết La Hân học hành tử tế, bằng đại học sáng chói nên người chị ấy đã giới thiệu cô một công việc ổn định. Nhờ tài năng, trí tuệ và cả bản lĩnh của một người mẹ đơn thân với bao động lực và cố gắng, trong thời gian 2 năm, La Hân đã khẳng định được vị trí của mình, đã khiến người khác kinh ngạc. Cô lên chức, tiền bạc cũng kiếm nhiều và trở thành người phụ nữ có quyền, có tiền. Mỗi ngày trôi qua với La Hân là một ngày buồn nhưng từ khi có con, biết sống vì con, cô đã khác. Cô lao động miệt mài bao nhiêu cũng chỉ hi vọng con mình có cuộc sống sung túc, bù đắp sự thiếu thốn tình thương của cha.

Cho đến hiện tại, La Hân là người như vậy đấy, cô đã thay đổi hoàn toàn chỉ có một thứ không hề đổi thay, đó là tình yêu cô dành cho người đàn ông cũ. Có lúc cô cồn cào muốn biết anh giờ ra sao, thế nào… có nhớ mẹ con cô không.

La Hân dắt con thơ thẩn trên con đường ấy nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp Mạc Tư. Hương hoa sữa thơm ngào ngạt càng làm tim cô đau đớn. Cô gọi tên anh trong lòng, nước mắt chảy vào trong.

Bỗng cô giật mình quay lại, có tiếng người gọi mình, giống giọng của Mạc Tư. Đúng là anh rồi, thật sự là anh ấy. La Hân dụi mắt thật mạnh, cô không tin điều mình nhìn thấy là thật. Không thể nào tin sau bao năm quay lại nơi đây cô lại gặp được anh, cũng chính là lúc hoa sữa nở, là buổi tối, là thời điểm ngày đó anh và cô gặp nhau.

Mạc Tư bước lại gần:

- Anh đã không đoán sai, anh đã thấy em nhiều tối nay rồi nhưng anh không dám nhận, là em thật sao La Hân

- Anh… Mạc Tư!

Giọng La Hân nghẹn đắng trong cổ, cô thực sự xúc động.

Mạc Tư nhìn xuống đứa bé đang đứng cạnh La Hân:

- Đó là…

- Đây là con gái của em, La Hân không muốn nói sự thật với Mạc Tư

- Vậy, em đã lập gia đình lâu chưa, con em trông cũng lớn rồi!

- Em… lập lâu rồi ạ

La Hân ngập ngừng không dám nói ra sự thật nên phải nói dối mình đã lập gia đình. Thực ra cô vẫn chỉ là mẹ đơn thân, nuôi con vất vả nhiều năm-

- Anh sao rồi, nhìn anh có vẻ gầy xanh xao hơn trước

Người con trai bảnh bao, phong độ trước đây không còn nữa, trước mắt La Hân là một Mạc Tư có phần khắc khổ. Mạc Tư cuối xuống không trả lời câu hỏi của La Hân nhưng cô nhận ra mắt anh nhòe đi vì nước mắt. Anh cố bình tĩnh và nói:

- Thôi, anh bận rồi, anh phải về đây, con anh đang chờ

Mạc Tư vội lên xe lao đi như đang trốn chạy khỏi kỉ niệm, khỏi La Hân. La Hân chưa kịp hỏi số điện thoại của anh thì… anh đi mất

Tối đó, La Hân bần thần trong người, có cảm giác bất an. Sao anh lại như vậy? Nếu anh lấy một cô vợ giàu có như Diệu Bình thì bây giờ anh phải phong độ lắm chứ đâu thể khắc khổ, nhìn có phần vất vả bươn chải như thế. Anh không còn là anh ngày trước, luôn tự tin, đạo mạo trước mặt người đối diện.

Có thể vì yêu mà La Hân đã hành động, cô bấm vào số máy của anh, số của mấy năm về trước nhưng nghĩ rằng anh sẽ chẳng dùng. Chuông đổ 5 hồi không ai nhắc, cô định tắt đi thì có giọng người đàn ông, đó là Mạc Tư.

- A lô, alo…

- À, à, có phải là Mạc Tư không ạ?

- Uhm anh đây, là em à La Hân, anh vẫn còn lưu số của em

Thì ra là vậy, hóa ra anh và cô vẫn còn lưu số của nhau nhưng 4 năm qua tại sao anh không gọi cho cô một lần, tại sao anh lại phũ phàng khi không biết cô và con anh sẽ ra sao.

- Anh có hạnh phúc không, La Hân hỏi

- Anh có hạnh phúc không, La Hân hỏi

- Anh, anh… vẫn hạnh phúc, còn em?

- Thế Diệu Bình đâu, anh cho em nói chuyện với cô ấy

- À, à, anh và Diệu Bình đã chia tay lâu rồi, 2 năm trước, cô ấy bỏ sang nước ngoài sống với chồng Tây còn anh ở lại

- Vậy sao, vậy… anh?

- Ừ, anh đang nuôi con, anh là “gà trống nuôi con” đây này, giọng Mạc Tư vừa nói vừa tấu hài nhưng La Hân nhận ra sự hối hận trong lòng anh

Tú Linh
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/cai-thai-khong-ai-dam-nhan-phan-6-n-192125.html