Cái tâm của người thầy thuốc Đông y

(BVPL) - Học chữa trị Trật Đả từ người cha nuôi khi năm lên 14 tuổi, đến nay đã gần 30 năm tuổi nghề, chữa trị lành bệnh cho hàng ngàn bệnh nhân từ khắp mọi miền đất nước, đến những Việt kiều xa xứ tại Mỹ, Canada, Newzeland, Úc, Đức, Hồng Kông… cũng tìm về chỗ ông xin điều trị. Tất cả trong số họ đều gọi ông bằng một cái tên thân thương – Thầy Lương y Trần Sưởng Lâm.

(BVPL) - Học chữa trị Trật Đả từ người cha nuôi khi năm lên 14 tuổi, đến nay đã gần 30 năm tuổi nghề, chữa trị lành bệnh cho hàng ngàn bệnh nhân từ khắp mọi miền đất nước, đến những Việt kiều xa xứ tại Mỹ, Canada, Newzeland, Úc, Đức, Hồng Kông… cũng tìm về chỗ ông xin điều trị. Tất cả trong số họ đều gọi ông bằng một cái tên thân thương – Thầy Lương y Trần Sưởng Lâm.

Chuyện nghề

Thời gian qua, ông bị nhiều sóng gió trong chuyện nghề vì bị người xấu ám hại, vu khống nhiều điều tai tiếng và không đúng về phương pháp bó thuốc Đông y Trật Đả do tổ tiên nhà ông truyền lại, đã làm cho tinh thần ông suy sụp, bị tai biến và mất niềm tin vào cuộc sống. Dù vậy, ông cũng không cần minh chứng hay giải bày, vì ông tin rằng chuyện nghề làm bằng cái tâm, khi đạt hiệu quả thì được mọi người tìm đến ngày càng đông, vì hầu hết trong số họ vẫn tin mình đã kiếm đúng thầy điều trị khi chẳng may bị gãy tay, chân, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm…

Lương y Trần Sưởng Lâm

Khi nghe thấy sự việc không hay về người thầy thuốc này, phóng viên đã tìm đến căn nhà tại đường Đỗ Ngọc Thạnh, quận 11, TP.HCM, nơi từ xa xưa ông dùng làm nơi chữa trị với số lượng bệnh nhân 1,2 người một này, có khi hết cả tuần chỉ có vài ba bệnh tìm đến. Gặp chúng tôi ông mừng khôn xiết, vì bấy lâu nay ông bị nhục mạ chuyện nghề cổ truyền của mình mà không biết giãi bày cùng ai. Ông Trần Sưởng Lầm tâm sự: “Không chỉ riêng bản thân tôi, mà cả vợ và các con tôi, thật sự đau buồn vì những lời vu khống của một số phương tiện thông tin đại chúng đã nêu trong thời gian qua. Có một người bên một tờ báo đến tác nghiệp chỗ phòng khám tôi lấy tin, rồi phỏng vấn mọi người đến bó thuốc tại nhà tôi, nhưng họ lại không đăng đúng lời phát biểu của những người đã được tôi chữa trị sắp khỏi bệnh, mà lại dựng lên một nhân vật nào đó đến khám tại đây, nói không đúng sự thật về chuyện nghề tôi làm mấy chục năm nay. Lại thêm các trang mạng lại xào nấu từ một nguồn tin, thêm mắm, thêm muối rồi đăng tít bôi nhọ về nghề Trật Đả cổ truyền mà tôi đã dày công tầm sư học được. Gia đình chúng tôi buồn lắm, không còn tin tưởng ai nữa. May mà chúng tôi gặp được các anh, đã nhiệt tình điều tra cho rõ ngọn ngành, trắng đen về chuyện nghề của tôi, cũng như giúp giải oan về hình ảnh của tôi trong mắt mọi người. Nhân đây, tôi xin trình bày rõ về câu chuyện nghề của mình.

Tôi học được người cha nuôi truyền lại công thức pha chế thuốc để bó cho các bệnh nhân bị gãy xương từ thời xưa. Đối với những trường hợp này, khi kiểm tra qua bản phim nếu thấy vết gãy hở, phối hợp với bác sĩ phẩu thuật chỉnh lại, sau đó bó bằng phương thuốc gia truyền sau một thời gian ngắn, xương sẽ liền chắc lại. Còn đối với những ca gãy xương kín thì rất dễ, chỉ cần nắn xương vào đúng vị trí rồi bó thuốc, trung bình sau 12 ngày điều trị bó thuốc, ngưng khoảng 4 tuần, sau đó bó thuốc tiếp 8 ngày,trong quá trình điều trị, song song với hướng dẫn tập luyện, bệnh nhân sẽ hồi phục mau và đi đứng bình thường. Đối với những ca này, tôi đã điều trị thành công 90%. Điển hình, một ca nặng nhất mà tôi từng gặp, đó là anh Dũng, công tác tại phòng thanh tra – CA.TP.HCM, bị hoại tử hai cổ xương đùi, được bác sĩ khuyên cưa chân đi, sau đó tìm đến tôi xin khám và điều trị, tôi bỏ nhiều công sức chăm sóc và chữa trị bó thuốc cho anh và kết quả thật đáng mừng, đến nay, anh vẫn đi bình thường bằng chính đôi chân của mình. Rồi một bệnh nhân tên Mai, ngụ trên đường Hàm Nghi, quận 1. Chị tìm đến tôi xin bó thuốc điều trị bệnh viêm đốt sống cổ khá nặng, khoảng 1 tháng sau thì dứt hẳn. Sau đó, trong thời gian làm công tác hướng dẫn đoàn gần 40 bác sĩ các nước về nước ta dự họp chuyên khoa y, chị Mai thuật lại chuyện tôi điều trị bằng phương pháp bó thuốc Trật Đả, thì cả đoàn xin đến để xem quy trình về chuyện nghề cổ truyền này, nhưng tôi từ chối và xin hẹn gặp lại nếu có dịp.

Sau thành công về phương pháp bó xương, và thử nghiệm điều trị cho chị Mai, tôi nảy sinh ra ý tưởng phải nghiên cứu thêm về hướng điều trị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, xương gai cột sống và xương gai gót chân. Sau nhiều năm tìm hiểu về những căn bệnh này, cũng như nghiên cứu, sưu tầm các loại thuốc bó từ trong nước, tôi đã phải lặn lội nhiều lần đến Gia Lai, KonTum, Buôn Mê Thuộc, rồi ra cả đất nước Trung Hoa để săn tìm nhiều loại dược liệu quý giúp điều trị tốt cho những căn bệnh này. Đặc biệt, tôi cũng đã bào chế thành công loại thuốc bó đối với những ca bị hoại tử xương, làm đầu xương khô, sau khi bó một thời gian sẽ tạo ra chất nhờn. Để thành công trong việc điều trị những ca bị nghiêm trọng về xương này, tôi cũng đã tìm đến gia đình một cụ già, lúc trước tôi đã điều trị bằng bó thuốc cho cụ, sau khi cụ mất đi vài năm, gia đình bốc mộ, đích thân tôi xin gia đình cho đến chứng kiến, chủ yếu để xem cốt xương đã được bó thuốc như thế nào, để bổ sung thêm kinh nghiệm điều trị cho mình.

Và điều đáng mừng hơn hết, là tôi được Hội Đông y quận 11, bệnh viện quận 11 tin tưởng, mời về làm công tác điều trị nghề Trật Đả gia truyền với tư cách là người thừa kế nghề cổ truyền này. Đồng thời, được Hội đồng Đông y đưa những bài thuốc và phương pháp bó ra kiểm nghiệm và có báo cáo khoa học bằng một cuốn cẩm nang rõ ràng, xác nhận đây là một phương pháp điều trị hay và hiệu quả”.

Chuyện đời

Sau khi nghe ông trần tình về chuyện nghề, chúng tôi đề nghị ông giãi bày thêm chuyện đời, có vui buồn lẫn lộn như chuyện nghề hay không, thì ông khua tay: “Thôi, thành tích chữa bệnh thành công cho rất nhiều bệnh nhân tôi còn không lưu giữ, chuyện cứu người trước hết là bằng cái tâm của người Lương y. Chuyện đời của tôi, sở dĩ sống đến giờ này mạnh khỏe để chuyên tâm nghiên cứu và chữa trị bệnh là nhờ được nhiều bà con thương yêu. Chính vì vậy, bản thân tôi cũng nguyện hết lòng phục vụ cho bệnh nhân, bất kể họ là ai, giàu hay nghèo. Có nhiều trường hợp người nghèo từ các tỉnh thành lên tìm đến đây xin điều trị mà trong túi chỉ còn vỏn vẹn 50 ngàn đồng, có người không có đồng xu dính túi, họ bị thoái hóa cột, rồi đốt sống cổ tìm đến xin ‘thầy’ điều trị, tôi không ngần ngại nhận ngay, cho họ đi chụp phim, rồi bó thuốc đúng quy trình và chu kỳ điều trị, rồi cho ăn ở tại nhà cho đến khi khỏi bệnh, tôi còn dúi bao thư một ít tiền cho họ về xe. Vì thế, mà tôi được nhiều bà gửi trọn niềm tin là vậy đó (!).

Bản thân tôi lúc bé cho đến khi trưởng thành cũng đã trải qua nhiều khổ hạnh, cho nên khi cuộc sống ổn định, có đồng ra đồng vào là lao vào làm công tác từ thiện, để giúp những hoàn cảnh, những mảnh đời của các trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, khuyết tật, bị chất độc màu da cam, người già bệnh tật, cô đơn, bằng phần lớn thu nhập chân chính của mình, không phải chỉ một vài ba lần, mà là chương trình hành động thường xuyên, đã thành nếp của gia đình tôi. Mục đích để răn dạy cho các con rằng, hãy dùng tình yêu thương chia sẻ cho mọi người, thì cuộc đời trước sau gì cũng lãnh được nhiều trái ngọt.

Thực tế chuyện đời của tôi cũng không được trôi chảy như dòng suối, mà gặp nhiều gian truân, phiền toái do những người cùng nghề hại nhau, lắm những khi có nhiều vị chữa trị Đông y ở nơi khác tìm đến nhà điều trị của tôi để rải bướm quảng cáo nhằm hút khách về họ, rồi dựng chuyện bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, cốt sao cho tôi bị thân bại danh liệt thì họ mới vừa lòng. Nhưng cũng may, như tôi đã trình bày, mình điều trị bệnh đối với mọi người bằng cái tâm tốt, thì mọi người không phụ lòng ta, thêm phần tích đức vì từ thiện thì cuộc đời sẽ được như một dòng sông hiền hòa, nên thơ như bản chất vốn có của nó.

Phi Sơn