Cải lương “pha” điện ảnh - tại sao không?

Tự nhận mình là người có nhiều kẻ ghét, lắm người thương, lặn ngụp trong nghệ thuật tới mức gần tan nát cả gia đình riêng, với đạo diễn, NSUT Quang Hùng, nghệ thuật cải lương có lẽ còn quan trọng hơn tất cả. Cho đến giờ, hơn 40 năm gắn bó với nghề, những nỗi buồn và niềm vui từ sân khấu vẫn như một định mệnh với ông.

Một phân cảnh được dàn dựng bằng kỹ thuật điện ảnh sử dụng trên sân khấu cải lương "Yêu là thoát tội” của đạo diễn Quang Hùng

Loay hoay tìm một lối đi riêng

Từ giữa năm 2011, người trong giới cải lương hết đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khi Nhà hát cải lương Hà Nội lần lượt trình diễn 2 vở cải lương thử nghiệm "hiện đại” tới mức giật mình: Đưa kĩ thuật điện ảnh lên sân khấu truyền thống. Sự va chạm giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại lần đầu tiên "nổ” như một sự mạo hiểm. Thế nhưng "Yêu là thoát tội” và "Khi hoa nở trái mùa”, "Đứng giữa trời xanh” đã thực sự chiếm được tình yêu của công chúng. Những thước phim đẹp được dàn dựng công phu trở thành điểm nối giữa các màn diễn khiến khán giả như bị thôi miên theo dòng cảm xúc của các nhân vật, không bị "làm phiền” bởi những khúc chuyển cảnh, chuyển màn. Sự nhấn nhá, lồng cảnh, lồng phim cùng một loạt những kỹ thuật khác của điện ảnh được áp dụng triệt để, xuyên suốt đã làm xóa đi ranh giới giữa nghệ thuật biểu diễn và trình chiếu. Hỏi đạo diễn Quang Hùng, tác giả của những vở diễn thử nghiệm kể trên, ông chỉ cười: "Những gì sân khấu cần mà không thể diễn được thì mới nhờ tới kỹ thuật điện ảnh, cái phần hồn của cải lương thì không bao giờ có thể thay đổi được”.

Trên sân khấu truyền thống, sau mỗi một màn diễn đều phải tắt đèn, chuyển cảnh. Khoảng thời gian này ngắn nhưng lại làm đứt dòng cảm xúc của khán giả và người diễn. Khi ý tưởng đưa điện ảnh vào để lồng ghép, xóa bỏ khoảng thời gian chết được đưa ra, nhiều người đồng tình mà cũng nhiều người phản đối. Việc thuyết phục không phải ngày một ngày hai. Ông và các đồng nghiệp đã miệt mài nhiều tháng ăn dầm ở dề với sân khấu để tập luyện, chuẩn bị, mời các chuyên gia về điện ảnh đến hỗ trợ... Ngày "Yêu là thoát tội” chính thức lên sân khấu, ông ngồi dưới khán đài mà phấp phỏng không yên. Chỉ khi những tràng pháo tay ủng hộ của khán giả vang lên nhiều lần, ông mới trút được nỗi lo âu thường trực nhiều tháng liền.

Tan nát gia đình cũng vì nghề

Ngày còn trẻ, giỏi chuyên môn nên nhiều khi Quang Hùng có tư tưởng "coi trời bằng vung”, tự đắc về mình. Ông biết nhiều người ghét nhưng vẫn phải phục mình nên càng bỏ ngoài tai những đóng góp. Những vai diễn của ông đều phải đi đến tận cùng nhân vật. Đã là một tên ác ôn thì khi bước ra sân khấu phải khiến khán giả la ó, phản đối, thậm chí muốn đuổi đánh. Nhưng nếu là một anh hùng, một Thi Sách hào kiệt thì phải khiến người khác phải ngưỡng phục, phải xót thương,… Đứng trước mỗi cảnh, mỗi vở diễn, ông đều phải đặt cho mình câu hỏi: "Liệu có cái gì để người ta xem, có cái gì để đọng lại trong lòng người ta đây”. Còn nhớ, khi đoàn mang vở "Mong gió đừng đổi chiều” vào miền Nam biểu diễn thì có một nữ nhân viên Sở Văn hóa đến tìm ông. Lúc đó, đạo diễn đang ngồi thảo luận cùng anh em diễn viên thì thấy cô bước vào hỏi chuyện. Hóa ra, hôm trước đó, cô mới xem được vở diễn của đoàn, cô thú nhận: " Em xem vở diễn của anh xong, đêm về thấy có lỗi với ba má nhiều quá. Sáng hôm sau em mời ba má của em, ba má chồng em đi ăn sáng. Những gì thấy có lỗi em đều phải điều chỉnh lại. Làm công việc này, được xem nhiều vở diễn lắm nhưng chưa có vở diễn nào khiến em phải suy nghĩ nhiều như vậy”. Đây cũng là một trong những lời động viên lớn đối với anh em nghệ sĩ sau nhiều ngày tập luyện vất vả.

Câu chuyện đang sôi nổi bỗng nhiên chùng hẳn lại khi tôi hỏi chuyện về gia đình. Ông nói mà như đang tự nhủ với chính mình: "Khó ai toàn vẹn được đôi đường …” Nghe câu này, tôi như phần nào đoán được ẩn khúc nào khiến cho người nghệ sĩ này thường xuyên vắng bóng tại tư gia như vậy. Ông bảo bận, chỉ riêng thời gian cho sân khấu đã gần hết rồi. Một ngày 24 tiếng vẫn thiếu. Từ việc lên kế hoạch diễn cho nhà hát, đi lưu diễn, quản lý nhân sự, dựng vở,... từ sáng đến tối, gần như ông "đóng đinh” tại nhà hát. Việc nhà từ đó cũng bỏ bê đi nhiều. Vợ con chê trách thiếu quan tâm, thiếu trách nhiệm, mình biết điều đó nhưng không biết làm thế nào khác được. Đam mê quá cũng dở, giờ thì gia đình sắp tan, vợ chồng đưa nhau ra tòa vì không tìm được tiếng nói chung. Con cái cũng không hiểu được lòng cha. Có lẽ cái gì cũng có cái giá của nó. Trong nghệ thuật không tâm huyết thì không thể làm được một cái gì cho trọn vẹn”- ông tâm sự.

Đỗ Huệ