Cái khó không hề bó cái khôn!

(TBKTSG) - Trong nhiều trường hợp, việc tìm cách huy động sức đề kháng của bệnh nhân còn quan trọng hơn nhiều viên thuốc chữa bệnh. Chẳng hạn đối với bệnh tiểu đường, nhiều nhà điều trị đã mạnh dạn áp dụng nhiều loại hoạt chất có khả năng động viên insulin nội sinh.

BS.Lương Lễ Hoàng (*) (minh họa: Khều) Dạo sau này rõ ràng có điều đáng mừng trong ngành y. Đó là trái với thói quen chỉ chữa bệnh theo triệu chứng, trị bệnh theo mùa, đau đâu chữa đó, hay tệ hơn nữa là việc điều trị theo yêu cầu, nhiều thầy thuốc đang cổ động cho liệu pháp chủ động, toàn diện và lâu dài bằng cách tăng cường sức đề kháng. Tiếp hơi đúng lúc cho sức kháng bệnh bằng sinh tố, khoáng tố, hoạt chất trong cây thuốc…, hay bằng phương pháp không dùng thuốc như dưỡng sinh, thái cực quyền, yoga… tất cả đều là biện pháp hợp lý vì, cũng từa tựa như kinh doanh, hễ thiếu vốn sớm muộn cũng mệt. Bổ sung kịp thời đúng là hay, nhưng từ hay đến khéo bao giờ cũng còn khoảng cách dài ngắn tùy người. Khéo nếu bên cạnh chuyện chữa cháy đồng thời tìm cách đánh thức sức đề kháng, vì trong nhiều trường hợp, sức kháng bệnh xìu không hẳn vì… yếu, hay do thiếu hụt, mà vì lý do nào đó nên không chịu hoạt động như mong đợi của gia chủ! Tăng nhân sự không hẳn lúc nào cũng là biện pháp cải thiện năng suất. Nhiều khi chỉ cần biết cách huy động nhân lực có sẵn nhưng xưa nay ngồi chơi xơi nước không vì hết pin quá sớm mà vì chưa được ra sân lần nào. Trở lại với chuyện bệnh tật. Phương án hà hơi tiếp sức hoàn toàn hợp lý vì sức đề kháng trên thực tế có tiềm năng vượt xa phỏng đoán của người làm khoa học. Nhưng việc đánh thức sức sáng tạo khác xa cách bồi dưỡng theo kiểu bao cấp. Thầy thuốc khác với thầy bói ở chỗ nói phải có sách, mách phải có chứng. Qua một công trình khảo sát kéo dài nhiều năm, các nhà nghiên cứu ở Anh đã ghi nhận con số tử vong của thương binh Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam chiếm tỷ lệ cao nhất, nếu so sánh với các cuộc chiến trước đó. Điều này lại không liên quan đến mức độ thương tích. Trái lại là khác, các nhà khoa học ở quê hương của David Beckham đã chứng minh qua dữ liệu chính xác là nhiều binh sĩ Anh, Pháp, Đức…, trong hai cuộc thế chiến trước, tuy bị thương trầm trọng, tuy phần lớn bị bỏ rơi nhiều ngày trên chiến trường, tuy phương tiện và kỹ thuật cấp cứu khi đó còn yếu kém, lại còn sống mới lạ! Ngược lại, nhiều thương binh Mỹ, tuy được cấp cứu kịp thời, tuy thương tích không đến độ nghiêm trọng, lại mất mạng sau khi về đến hậu cứ! Cứ như ngành quân y Mỹ chỉ được nước làm màu! Sau khi phân tích bệnh án và phác đồ điều trị, các nhà nghiên cứu đã phát hiện hai điểm tương đồng trong các trường hợp tử vong. Trước hết, thương binh Mỹ mất mạng không vì vết thương ban đầu mà do tình trạng nhiễm trùng hay choáng hậu phẫu sau khi đã qua giai đoạn sơ cứu, thậm chí sau khi đã được giải phẫu lấy mảnh đạn, bó xương… Kế đến, số binh sĩ tử vong đều được chăm sóc rất đúng bài bản ngay từ phút đầu, với thuốc trợ tim, thuốc giảm đau, và đặc biệt là với morphin. Nghe qua có gì đó nghịch lý? Đủ thuốc lại thêm đúng thầy lẽ nào kết quả điều trị lại tệ đến thế. Không, thực trạng đó hoàn toàn thuận lý. Trong một mô hình thực nghiệm được thiết kế rất công phu, các nhà dược lý ở Anh đã chứng minh là chính các loại thuốc giảm đau, chống choáng cực mạnh đã làm tê liệt hệ thống miễn dịch. Hậu quả là cơ thể sau đó, như người khỏi làm vẫn đủ ăn, dễ thúc thủ trước tình trạng bội nhiễm hay xuất huyết, cho dù cường độ phát tán của bệnh không có gì nghiêm trọng. Không chỉ là chuyện bên Tây. Một thầy thuốc nổi tiếng ở Bắc Kinh về tài châm cứu, sau một công trình nghiên cứu với nhiều ngàn bệnh nhân, đã quả quyết mũi kim, dù thầy khéo tay cách mấy, hầu như không có tác dụng hạ đường huyết trên bệnh nhân tiểu đường trước đó đã được điều trị hay thậm chí chỉ có một lần duy nhất được cấp cứu bằng thuốc insulin, nếu so sánh với nhóm bệnh nhân tuy cũng bị bệnh tiểu đường nhưng thuộc nhóm II, nghĩa là không cần tiêm thuốc. Lúc đầu không mấy ai để ý đến kết quả nghiên cứu này vì thầy thuốc thường chỉ chú trọng đến trị số “dương tính”, hơi đâu lưu tâm đến trường hợp thất bại. Nhưng cũng may là mười ngón tay nếu có ngón ngắn thì cũng có ngón dài! Chính nhờ việc công bố đó mà các nhà nghiên cứu ở Đại học Thượng Hải phăng lần đến kết quả là trong nhiều trường hợp bệnh tiểu đường, người bệnh không thiếu nội tiết tố insulin như thầy thuốc tưởng. Họ vẫn có đủ nội tiết tố này nhưng lại ở dạng không hoạt động, nghĩa là có mà như… không! Cũng chính vì thế mà việc vội vã can thiệp bằng insulin có thể dẫn đến tình trạng bình chân như vại, chờ ngày hưu non của tụy tạng. Cũng trên cơ sở đó, nhiều nhà điều trị đã mạnh dạn áp dụng nhiều loại hoạt chất có khả năng động viên insulin nội sinh, thay vì xuôi tay theo mấy viên thuốc chữa cháy mỗi ngày. Đó là lý do tại sao khoáng tố kẽm, crôm, hoạt chất trong quế, chất màu trong vỏ đậu cũng như nhóm sinh tố B đang là phương tiện phản công của các thầy thuốc trị bệnh tiểu đường trên tinh thần “ăn miếng trả miếng” thay vì “trong nhờ đục chịu”. Như thế, trong nhiều căn bệnh nghiêm trọng, biết đâu sức đề kháng không hoạt động chẳng qua chỉ vì quá “no cơm” nên đâm ra “rửng mỡ”?! Vô tình tiếp tay bằng cách ngày đêm bơm đầy thuốc bổ theo lời quảng cáo đường mật để rồi sức đề kháng trở nên ù lì theo kiểu ngu gì mà làm cũng chẳng khác nào cách dạy con mà quá nuông chiều. Đói thì đầu gối phải bò. Càng đói bò càng nhanh. Ông bà đã dạy từ kinh nghiệm xương máu của chính bản thân. Dễ gì sai! __________________________________ (*) Trung tâm Điều trị oxy cao áp, TPHCM Bạn đọc có nhu cầu tư vấn về sức khỏe, vui lòng truy cập địa chỉ: www.thesaigontimes.vn/Home/doanhnghiep/suckhoe Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên về từng lĩnh vực để giải đáp cho bạn đọc.