Cái kết không ngờ của nữ sinh đổi tình lấy tiền (P.5)

Gia Khải thấy cô ngã, nhưng anh vẫn như mọi khi, không hề bước đến và nâng cô dậy. Lệ Thủy quá mạnh mẽ.

Hạ An và Lệ Thủy đều là sinh viên năm cuối đại học. Ở cái ngưỡng cửa chuẩn bị bước vào đời mưu sinh cơm áo gạo tiền, cả hai đã có sự lựa chọn khác nhau. Và những cám dỗ trong cuộc sống đã khiến họ đánh mất chính bản thân mình lúc nào không hay biết...

Những ngày qua, cô chưa hề bỏ qua bất kỳ một thông tin gì về anh (Ảnh minh họa)

Mùa đông của Hà Nội vẫn là một mùa đông lạnh với Lệ Thủy. Đứa bé đã quá lớn và bác sĩ khuyên cô không nên bỏ nó. Cô chỉ biết khóc. Cứ như gánh nặng thanh xuân để lại, cô nên làm gì lúc này, với đứa bé và với tương lai của chính mình?

Gia Khải xếp lại vài thứ cho căn phòng tân hôn. Anh phát hiện ra cuốn sổ cũ bị giấu ở giữa khe của giá sách. Anh mở nó ra và đọc.

“Đến giờ mình vẫn chưa tin được rằng mình đã có thai, mình đúng là một đứa tệ hại, cả ngàn lần muốn bỏ mà cuối cùng lại chẳng đủ can đảm để bỏ đứa bé.

Gọi tạm con là Min, mẹ sẽ nói chuyện với con bằng những suy nghĩ viết ra trên giấy...cho đến ngày mẹ đủ can đảm để đón nhận con như một điều tuyệt vời của cuộc đời.

Min được một tháng mẹ phát hiện ra cha con đã đính hôn từ rất lâu rồi. Giá mẹ không chạm vào chiếc laptop đầy kỉ niệm của họ, thì có lẽ, mẹ vẫn có thêm một chút thời gian hạnh phúc nữa bên cạnh cha của con mà không phải bận lòng lo sợ rằng một ngày nào đó, khi cô ấy trở về, mẹ và cha con sẽ trở thành người dưng một cách đột ngột.

Có lẽ cha con yêu cô ấy rất nhiều Min ạ, mẹ chưa từng nhận được một nụ cười rạng rỡ đến vậy từ cha con, nhưng cô ấy có tất cả. Ngày đầu bước vào căn phòng này, mẹ rất ngạc nhiên vì tủ quần áo có quá nhiều bộ đồ sang trọng còn chưa giật mác. Hóa ra là cha con đã mua để đợi cô ấy về mặc chúng. Thật tệ hại làm sao khi mẹ đã thử hết chúng trong hạnh phúc. Cuối cùng, ngay cả những món đồ nhỏ nhất cũng không thuộc về mẹ.

Chiếc nịt bụng này có lẽ khiến con đau nhiều lắm, mẹ xin lỗi nhưng có những chuyện chỉ mình mẹ biết thì tốt hơn, mẹ không muốn dùng con làm công cụ để trói buộc cha con, mẹ xin lỗi nhưng con chịu đựng thêm vài ngày nữa nhé, dù sao mẹ cũng sắp phải rời nơi này …”

Khải phóng xe tới căn nhà mà anh mua cho Lệ Thủy. Đèn vẫn còn sáng. Anh lấy điện thoại gửi đi cho cô một dòng tin nhắn.

“Em ra ngoài cổng đi, anh muốn gặp em một lát.”

Không gian lặng im, không có hồi âm nào từ chiếc điện thoại. Anh vẫn ngồi im trong xe, anh không muốn quay trở về khi chưa gặp được cô.

Lệ Thủy tỉnh giấc, cô mở mắt với điện thoại. Hai tiếng trước tin nhắn của anh gửi đến. Cô bật dậy, mặc chút đồ rồi ra ngoài. Thật may, anh vẫn ở đây - cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy chiếc Mẹc trắng quen thuộc đỗ ngay trước cổng. Cô mở cửa xe, ngồi cùng hàng ghế với anh.

Gia Khải nhìn cô rất cẩn thận, ánh nhìn ấy khiến cô không quen, vì trước đó cô chưa từng nhận được một ánh nhìn như vậy.

Anh chạm vào chiếc váy xòe rộng của cô. Cô vội đẩy tay anh ra:

- Anh định làm gì vậy. Hôm nay là ngày dạm ngõ của anh với cô ấy mà, sao anh lại ở đây?

Phải, dù rời xa anh, bận rộn hơn khi phải kiếm việc làm để có thêm chút tiền trước khi nằm ổ, nhưng những ngày qua, cô chưa hề bỏ qua bất kỳ một thông tin gì về anh. Cô vẫn hay lẻn vào Facebook của anh những lúc đêm muộn không ngủ được, đọc rất kỹ những dòng tin nhắn mà Tuệ Minh gửi cho anh.

Gia Khải bỏ qua hết những câu nói của Lệ Thủy. Anh khẽ kéo chiếc váy xòe của cô lên.. từ từ... chậm rãi...một dải vải đen siết chặt quanh bụng của cô ấy và có thêm một chút máu đang dần chảy xuống đùi cô.

- Đứa bé này là con của anh sao?

- Đứa bé nào vậy, chỉ là em không muốn cho anh thấy bộ dạng phát tướng vì béo của mình thôi mà.

Lệ Thủy lảng tránh câu hỏi của anh. Cô biết anh sẽ không tin những lời cô đang nói, nhưng thừa nhận thì chắc chắn cô sẽ không nói với anh.

- Sao không nói cho anh biết.

- Nói cho anh biết ư. Anh liệu có chịu rời bỏ cô ấy và chấp nhận em. Phải là con của anh, nhưng em cũng đã cố gắng hết sức rồi, em biết làm gì được cơ chứ. Em đã từng muốn bỏ nó, nó không nên đến bên em vào lúc này. Đến cuối cùng anh vẫn là chồng của người khác, chỉ có đứa bé này thuộc về em. Anh về làm đám cưới cùng cô ấy đi. Đám cưới ấy không thể thiếu chú rể được.

- Còn con của em có thể thiếu cha, ý em là vậy sao, ít nhất em cũng phải nói cho anh biết chứ…

- Vậy giờ anh biết rồi anh làm gì để bù đắp đây. Sao anh có thể trách móc em vì không nói cho biết trong khi bản thân anh thì chưa từng một lần đón nhận em đúng nghĩa. Anh quá yêu cô ấy, anh quá ích kỷ với em. Anh cư xử như thể anh cũng có tình cảm với em mà hóa ra mãi sau em mới biết vì anh từng tổn thương khi cô ấy rời đi nên anh mới dành hết những sự quan tâm đó cho em.

Anh luôn nghĩ em là cô ấy, nhưng không, mãi mãi không phải, em sao có thể là người phụ nữ anh yêu. Anh về đi, về làm đám cưới cùng cô ấy, sống cho tốt vào, đừng tìm em nữa, em không cần anh phải có trách nhiệm.

- Em không cần gì từ anh?

- À, có đấy, cho em thêm tiền đi em cần tiền để mua thêm chút đồ cho đứa bé. Em sắp tiêu hết khoản tiền tiết kiệm mà ngày trước anh cho rồi.

- Em vẫn chỉ là đồ đàn bà thèm khát những thứ không thuộc về mình.

- Phải rồi, em là như vậy, anh thật tức cười quá. Anh mong chờ gì ở em chứ.

- Anh cũng không biết mình mong chờ gì từ em mà đến đây…

Đêm đông ấy, trời đột ngột mưa giao mùa. Cô ngã xuống giữa những dòng nước xối xả. Máu cứ thế tứa ra pha lẫn vào nước mà tan ra. Gia Khải thấy cô ngã, nhưng anh vẫn như mọi khi, không hề bước đến và nâng cô dậy. Lệ Thủy quá mạnh mẽ. Nếu lúc ấy cô nói rằng muốn giữ anh, có lẽ, anh sẽ ở lại cùng cô.

***

Mùi không gian của bệnh viện không khó để nhận ra. Và trong bầu không khí xám xịt ấy, người đàn ông cũ, anh ta vẫn nắm chặt tay cô như ngày xưa đã từng.

- Em tỉnh rồi sao, đừng cử động mạnh quá, em đang bị suy nhược cơ thể.

- Em ở đây bao lâu rồi anh.

- Hai ngày. Em hôn mê hai ngày rồi. Thật may vì em đã tỉnh lại. Từ nay đừng lo nghĩ nữa, em phải sống vì đứa bé.

Cô không nói gì lẳng lặng nhắm mắt lại. Ít ra cũng có người luôn mong cô sống thật tốt. Ít ra thì cô cũng không phải là đứa trẻ cô đơn. Mấy ngày sau cô dần hồi phục. Khuôn mặt cũng bớt hơn những phiền muội mỗi ngày.

- Anh không đi làm sao, lúc nào em mở mắt cũng thấy anh bên cạnh. - Cô khẽ hỏi Vũ khi thấy anh loay hoay sắp cháo ra bát.

- Ừm có chứ em. Đợi em ăn xong rồi anh đi.

- Anh vẫn tốt với em quá.

- Em định làm gì với đứa bé.

- Em sẽ sinh nó ra, và trở thành một người mẹ tốt.

***

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 10/11/2018

Huyền Trang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/cai-ket-khong-ngo-cua-nu-sinh-doi-tinh-lay-tien-p5-924408.html