Cái kết đắng cho nam phạm nhân vì ham mê cờ bạc

Vì ham mê cờ bạc nên khi có người nhờ cầm hộ ma túy đưa qua biên giới, Hoàng Văn Sáng, SN 1977, HKTT tại xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn ) đã tặc lưỡi để rồi phải trả giá bằng bản án không hẹn ngày về.

“Tôi đã trả một cái giá quá đắt mà nếu bây giờ có hai từ giá như, tôi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa”, Sáng bộc bạch suy nghĩ của mình khi tiếp xúc với chúng tôi.

Suýt mất mạng vì xách thuê ma túy

Dáng người nhỏ và đặc biệt là cái lưng hơi còng, Sáng hóm hỉnh bảo tại hồi trẻ ngồi “đan quạt” (tức đánh bài -PV) nên giờ cột sống bị vôi hóa nhiều, dáng đi không còn được thẳng. Hỏi Sáng lấy tiền đâu để chơi hay chỉ chầu rìa, người đàn ông này gãi tai: “Chơi cũng nhiều mà lúc nào hết thì chầu rìa, hút thuốc vặt”.

Sáng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn Pò Cooc, bố mẹ không may mất sớm nên chỉ có mấy anh em Sáng đùm bọc lẫn nhau. Út ít nhất nhà nên Sáng được các anh chị yêu thương. Tuy nhiên, vì đều là những đứa trẻ mồ côi, ăn còn chẳng đủ lấy đâu được đi học. Thành ra cả ba anh em Sáng đều chưa một ngày được cắp sách tới trường. Sáng bảo nhiều lúc đứng bậu cửa nhìn bạn bè í ới gọi nhau đi học cũng thích lắm, muốn được đến trường xem mọi người làm gì ở đó nhưng vì không có quần áo lành nên lại ngại.

“Vào đây rồi mới được học chữ, tôi mới biết là mình thiệt thòi chứ ngày ở nhà làm gì hiểu được điều đó. Ngày đó cứ nghĩ không biết đọc, không viết được cũng không sao, miễn là cầm tiền tiêu không trả nhầm là được”, Hoàng Văn Sáng bộc bạch.

Là người dân tộc Nùng nên ít nhiều Sáng cũng có cái chân chất, thật thà của người ít giao du, tiếp xúc. Sáng bảo chẳng nhớ mình đã lớn lên như thế nào, chỉ biết năm tháng trôi đi qua những cái Tết ôm bụng đói nằm còng queo trong nhà hoặc tháng giáp hạt, bới vàng mắt khắp vườn không được một củ dong riềng. Vậy mà anh em Sáng cứ đùn nhau khôn lớn.

“Nhà tôi ở gần đường biên, bé thì ở nhà chứ đến lúc biết biết một tí thì đi làm cửu vạn. Việc ở đây thì nhiều, chủ yếu là công việc bốc vác, làm tay chân, chỉ sợ không có sức mà làm thôi”, Sáng kể.Theo lời Sáng thì từ khi biết đi làm kiếm tiền, Sáng bắt đầu học được cả những thói hư tật xấu mà nổi bật nhất chính là việc đánh bạc. Bao nhiêu tiền kiếm được, Sáng đều nướng vào cờ bạc hết nên lúc nào cũng trong tình trạng nhẵn túi.

“Tôi cũng biết vác một bao hàng dãn xương ngực mới kiếm được đồng tiền. Rồi còn leo trèo đường rừng núi, mắt nhớn nhác nhìn trước ngó sau dè chừng CA, biên phòng. Thế nhưng khi gặp sới bạc là những tự nhủ, tự răn ấy bay biến hết”, Sáng cười gượng gạo.

Nói về việc tại sao đi xách thuê ma túy, Sáng bảo tại dịp đó biên phòng làm gắt, cánh buôn lậu không làm sao đưa hàng qua biên giới được nên những kẻ làm thuê như Sáng chịu cảnh đói dài. Giữa lúc đó thì Sáng được một đối tượng nhờ vận chuyển thuê ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 17-8-2005, tổ công tác CA huyện Cao Lộc bắt quả tang một vụ đánh bạc xảy ra tại thị trấn Lộc Bình. Trong quá trình điều tra vụ án đánh bạc, các đối tượng trong đó có Hoàng Văn Sáng đã khai ra hành vi vi phạm pháp luật trước đó của anh ta. Theo đó, khoảng 4 tháng trước khi bị bắt về hành vi đánh bạc, Sáng đã 5 lần vận chuyển thuê 8 bánh ma túy cho một đối tượng ở khu Chộc Vàng, thị trấn Lộc Bình, đưa qua biên giới cho một đối tượng tên là Mã Màn Mình ở Minh Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc). Mỗi bánh ma túy, Sáng được trả công 10 triệu đồng. Số tiền này, Sáng lại chia tiếp cho 2 đối tượng mà anh ta rủ “đi chơi” cùng, mỗi người 2 triệu đồng còn bao nhiêu Sáng dùng để chi tiêu cá nhân.

Với hành vi đánh bạc, Sáng bị kết án 24 tháng tù nhưng hành vi vận chuyển 8 bánh ma túy thì phải trả giá bằng bản án chung thân. Nhớ lại phút đứng trước vành móng ngựa, nghe chủ tọa tuyên án, Sáng bảo đến giờ nghĩ lại vẫn thấy run. “Phiên tòa xử tôi có 1 người bị kết án tử hình. Tên anh ta đọc trước tên tôi nên khi nghe tuyên anh ta án tử hình, người tôi run bắn, tim đập loạn xạ”, Hoàng Văn Sáng kể.

Hoàng Văn Sáng (trái) đang trao đổi kinh nghiệm với bạn tù cùng xưởng may

Hoàng Văn Sáng (trái) đang trao đổi kinh nghiệm với bạn tù cùng xưởng may

... Và những tháng ngày cô đơn

Về trại giam Vĩnh Quang cải tạo bản án chung thân, Sáng được đưa về cải tạo lao động ở đội may mặc. Sáng bảo lần đầu ngồi vào máy, nghe tiếng máy chạy thấy toát mồ hôi, tay chân quýnh quáng vì sợ kim đâm vào tay. Phải mất một tuần Sáng mới dám ngồi vào máy đạp thử. “Nhìn mũi kim nhoang nhoáng đâm lên đâm xuống, tôi sợ lắm. Cán bộ cho đứng nhìn, mất gần một tuần mới dám ngồi may thử. Giờ thì làm ngon rồi”, Sáng kể.

Hỏi chuyện về gia đình, nam phạm nhân này cho biết vì mải chơi và cũng vì nghèo mà cơ bản là xấu trai nên đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình. Còn chuyện gia đình tới thăm thì đến nay đã hơn chục năm, Sáng chưa một lần được anh chị xuống thăm. “Anh chị còn nghèo lắm, lại đông con nữa nên khó có thể xuống thăm tôi được. Tôi cũng chẳng quan trọng điều đó vì dù sao thì trong này tôi thấy mình còn được sống đầy đủ hơn ở nhà”, Sáng kể.

Về trại giam Vĩnh Quang cải tạo từ năm 2007, đến nay đã gần 12 năm, Sáng bảo được chứng kiến nhiều lần đặc xá, thấy các bạn tù được tha trước thời hạn trong lòng cũng vui lắm. Rồi những khi Tết đến, trại lại có phần quà dành riêng cho những phạm nhân không người thăm nuôi như Sáng, trong lòng cũng thấy cảm kích. Sáng bảo những khi ấy chỉ thấy thương anh chị ở nhà, cả đời vất vả. “Nhớ ngày còn ở nhà, làm ra tiền mà tôi chưa giúp được gì cho anh chị. Số tiền kiếm được từ ma túy ấy tôi dùng đánh bạc và chi tiêu ăn uống trong lúc chờ việc. Mỗi khi ghé về thăm nhà, tôi cũng chưa khi nào mua được cho các cháu tấm áo, hay gói kẹo. Nghĩ lại thấy ân hận quá”, Sáng kể.

Anh ta cho biết từ ngày vào trại cải tạo, mất năm đầu bị xếp loại trung bình vì tư tưởng còn chệch choạng do nhớ nhà chứ nhiều năm gần đây, năm nào Sáng cũng được xếp loại khá. “Tôi đang cố phấn đấu để được xuống án có thời hạn, dù là còn nhiều năm nữa nhưng vẫn là có cơ hội được giảm án, được ra tù chứ mãi ở mức án chung thân thì chết trong này mất. Tôi nhớ nhà lắm rồi”, Sáng tâm sự.

Hỏi Sáng nếu được về bây giờ có đi đánh bạc nữa không, anh ta đưa tay lên đầu gãi gãi: “Thôi thôi, em sợ rồi. Em sẽ về làm người lao động bình thường thôi”.

Lần đầu tiên, nam phạm nhân này xưng em với chúng tôi khi kết thúc cuộc nói chuyện. Chắc hẳn những ngày trong tù đã khiến Sáng chiêm nghiệm ra nhiều điều để rồi nói đến hai từ đánh bạc là thấy sợ đến già.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cai-ket-dang-cho-nam-pham-nhan-vi-ham-me-co-bac-156442.html