Cách nghĩ 'tôi sẽ không tha thứ, cô ta sẽ dằn vặt cả đời', có gì sai?

Nhiều người trước lỗi lầm của người khác gây ra cho mình, họ thường rất đau khổ và nói rằng: “tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta”, “cô ta sẽ phải sống dằn vặt đến hết đời”…

Nhiều người khi bị người khác xúc phạm, hoặc phản bội họ thường quay cuồng trong đau khổ mà không có cách nào để bước ra khỏi nó. Nguyên nhân là bởi họ không thể tha thứ được cho người phạm lỗi đối với mình. Bởi vậy học cách tha thứ không chỉ là để… tha cho người khác mà chính là “buông tha” cho chính mình.

Cách mà chúng ta thường mắc phải nỗi đau khổ của tình trạng không tha thứ được cho lỗi lầm của người khác đó là: “Tôi đã tin nhưng cô ấy đã phản bội”, “tôi đã hết lòng gia đình nhưng anh lại cư xử tệ”, “cô ta đã coi tôi không ra gì”, “anh ta đã làm tôi bẽ mặt”, “cô ta không xứng đáng để được tôi tha thứ”, “tôi không thể bỏ qua được sự xúc phạm của anh ta đối với tôi”, “anh ta sẽ bị dằn vặt đến chết vì đã gây ra cho tôi”…

Theo các chuyên gia, cách nghĩ trên nhiều người thường mắc phải. Khi họ bị phản bội, bị người khác làm cho mình đau khổ thì họ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ để người đó phải sống mãi trong niềm day dứt, dằn vặt, đau khổ đến hết đời. Thực chất cách nghĩ này là hoàn toàn sai lầm. Bởi, khi không thể tha thứ được cho lỗi lầm người khác thì người đầu tiên phải đau khổ chính là bạn.

Ví dụ một người chồng khi có vợ ngoại tình. Khi phát hiện ra việc người vợ ngoại tình, người chồng đó nói rằng: “tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, cô sẽ không bao giờ chia tay tôi được và phải sống không ra sống như vậy đến hết đời”.

Trong trường hợp này, người vợ phải đau khổ như thế nào chúng ta chưa quan tâm nhưng người phải dằn vặt nhiều nhất, rõ ràng hiển hiện nhất đó là người chồng.

Người chồng đó sẽ luôn luôn để nỗi đau bị phản bội ngự trị. Khi anh ta oán trách vợ thì chính anh ta là người đau khổ. Mặc dù anh ta luôn tự nhủ rằng mình đã “rất tốt” với vợ, rằng mình đã đúng, rằng mình chẳng có gì sai… Anh ta lý lẽ, lập luận với vợ rằng tôi đã hoàn toàn đúng, tôi đã cư xử đúng, không có lý do gì để nói rằng vì tôi mà cô đã ngã vào vòng tay người khác. Thế nhưng càng khẳng định mình đúng thì bản thân người chồng càng đau khổ. Càng cho rằng mình đúng thì khả năng để tha thứ người khác sẽ trở nên… vô vọng.

Theo các chuyên gia, biết tha thứ cho những người làm ta đau đớn sẽ mang lại một cảm giác yên bình mà ta không thể có được khi ôm riết lấy mối hận thù đó. Tha thứ còn làm ta khỏe mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cách nghĩ 'tôi sẽ không tha thứ, cô ta sẽ dằn vặt cả đời', có gì sai? - Ảnh 1

Can đảm nhận diện và theo dõi đau khổ của chính mình, rồi tự nó sẽ kết thúc. Ảnh minh họa

Theo thiền sư Sayadaw U Jotika (Myanma), không tha thứ là một loại ngục tù. Khi không thể tha thứ cho ai đó, chúng ta tống anh ta vào tù. Nói ví dụ như một người nào đó phạm tội, chúng ta bắt giữ anh ta và giam vào trong tù. Tâm chúng ta cũng như vậy, chúng ta giam giữ rất nhiều người trong nhà tù của mình. Chúng ta khóa chặt họ trong đó.

Vì vậy, không tha thứ là một nhà tù – bạn nhốt người khác vào trong tù nhưng chính trong quá trình ấy, bạn cũng tự nhốt chính mình vào tù luôn bởi vì bạn là người giữ chìa khóa và canh cửa. Tôi sẽ không cho anh ra ngoài, tôi có thể thả anh nhưng tôi không thả. Trong lúc ấy thì chính chúng ta cũng đang ngồi tù.

Còn theo thiền Sư Ajahn Chah, trong cuộc sống của con người có hai loại đau khổ: Đau khổ dẫn đến đau khổ hơn và đau khổ dẫn đến chấm dứt đau khổ. Đau khổ đầu tiên là chấp giữ những gì ưa thích và chán bỏ những gì không ưa thích. Đau khổ thứ hai là can đảm và theo dõi sự không ngừng thay đổi của cảm giác: hạnh phúc, đau khổ, vui vẻ, buồn chán, vừa lòng, phật ý… Đau khổ này dẫn đến chỗ bình an.

Do vậy, khi người khác làm mình đau, tốt nhất là hãy can đảm nhận diện và theo dõi nỗi đau khổ đó mà không đổ lỗi cho người khác. Chỉ nhận diện và theo dõi bằng lòng thương yêu tất cả, yêu cả những thứ tốt đẹp cũng như những lầm lỗi của người khác, xem những lỗi lầm của người khác cũng như những lầm lỗi mà mình đã từng phạm phải. Cứ như vậy, lòng vị tha sẽ lớn dần. Đau khổ nào rồi cũng sẽ dẫn đến bến bờ bình an.

Mạc Vi