Cách cư xử của vợ người tình khiến tôi sống không bằng chết

Cuộc gặp kết thúc trong im lặng, chị bình thản rời đi để tôi ngồi bần thần với mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Năm nay, tôi 30 tuổi, được đánh giá là xinh đẹp và thành đạt trong sự nghiệp. Tôi trải qua nhiều mối tình nhưng không hề có ý định tiến tới hôn nhân. Thấy những người phụ nữ xung quanh vật vã khổ sở trong “nấm mồ hôn nhân” với vô vàn nỗi lo khiến tôi sợ hãi.

Tôi định vài năm nữa sẽ sinh một đứa con và làm mẹ đơn thân mà không chịu sự ràng buộc nào. Đến khi tôi gặp anh, một người hơn tôi 18 tuổi, là chủ của một hãng xe hơi nổi tiếng, tôi bị chinh phục hoàn toàn.

Nhưng anh đã có gia đình, tôi cũng không có ý định phá vỡ mà chỉ muốn xin anh một đứa con. Tôi mong muốn sau này con mình sẽ có được những tố chất như ba của nó. Bởi vậy, tôi đã tìm mọi cách để tiếp cận và chinh phục anh.

Chúng tôi bắt đầu qua lại, lao vào nhau như thiêu thân. Ảnh minh họa

Cuộc sống hai người gắn bó với nhau vì nghĩa còn tình yêu nóng bỏng đã tàn lụi từ bao giờ. Để đạt được mục đích của mình, tôi không hề dùng biện pháp gì mà “thả” tự nhiên để nhanh có thai. Sau vài tháng, tôi đã có tin vui. Tôi cũng nói thẳng với anh là mình không có ý định lấy đứa con để ràng buộc hay bắt anh phải có trách nhiệm.

Lúc đầu, anh còn né tránh nhưng về sau, anh không thể thoát được sự hấp dẫn quyến rũ của tôi. Chúng tôi bắt đầu qua lại, lao vào nhau như thiêu thân. Anh cũng tâm sự, từ lâu anh không còn quan hệ chăn gối với vợ vì chị theo một đạo tu nào đó.

Một thời gian sau, vợ anh phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi. Chị ấy nhã nhặn gọi điện mời tôi đi uống nước để nói chuyện. Tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý có thể bị dằn mặt và định sẽ nói rõ mục đích của mình. Nếu chị ấy yêu cầu, tôi sẽ rời xa anh vô điều kiện.

Nhưng không, vợ anh không hề tức giận hay xỉ vả gì tôi cả mà nói chuyện rất nhẹ nhàng và tử tế. Ánh mắt xa xăm của chị làm tôi có cảm giác, chị chẳng còn vướng bận gì đời sống trần tục cả.

Chị tâm sự biết anh yêu tôi thật lòng và tôi mang lại cho anh thứ hạnh phúc mà chị không làm được. Chị sẽ ly hôn để tôi và anh danh chính ngôn thuận đến với nhau. Khi nghe thế, tôi nói luôn là mình không cần danh phận hay hôn nhân gì cả, tôi chỉ cần đứa con.

Nhưng chị lắc đầu và nói rằng nếu tôi không lấy anh thì chị cũng rời xa chồng. Bởi trong đức tin của chị, không thể chung đụng với người đàn ông đã ăn nằm với người khác.

Cuộc gặp kết thúc trong im lặng, chị bình thản rời đi để tôi ngồi bần thần với mớ suy nghĩ hỗn loạn. Hôm sau, tôi tìm đến gặp anh thì thấy anh mặt mày ủ ê. Anh bảo, dù hết sức năn nỉ nhưng chị vẫn nhất quyết đòi ly hôn và rời nhà đi.

Từ ngày đó, anh có nhiều thời gian dành cho tôi, thậm chí anh ở lại luôn nhà tôi cho đỡ buồn. Nhưng trong tâm trí anh lúc nào cũng có hình bóng vợ cũ, nhớ nhung và hối hận vì chuyện đã xảy ra.

Đặc biệt khi hai đứa con anh đang học ở nước ngoài gọi điện về trách móc bố. Nhiều đêm, anh không ngủ, lặng lẽ hút thuốc rồi thở dài. Thậm chí anh còn bỏ bê việc của công ty, sống như một cái xác không hồn từ ngày vợ bỏ đi.

Tôi một mình vật vã với cơn ốm nghén của lần đầu làm mẹ mà không được anh chia sẻ dù ở ngay cạnh bên. Nhiều lúc, tôi chịu không nổi, tức giận bảo anh rời đi để tôi sống một mình.

Nhưng rồi, anh trở nên yếu đuối khóc lóc, xin tôi đừng đuổi anh, giờ tôi là chỗ dựa duy nhất. Thật sự, bao nhiêu sự ngưỡng mộ bấy lâu dành cho anh đã tan tành mây khói trong tôi. Hiện hữu bên cạnh tôi giờ chỉ là người đàn ông yếu mềm, già nua, bạc nhược chứ không còn phong độ, đĩnh đạc như trước.

Tôi không biết đây có phải là cái giá mà mình phải trả khi xen ngang vào gia đình người khác hay không? Nhưng tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi, cả anh và tôi đều “sống không bằng chết” trong tình cảnh hiện tại.

Theo Anh Thư/Dân Việt