Các chủ casino ngoại và thủ thuật lừa đảo con bạc

Dư luận gọi các casino ở bên kia biên giới nước bạn Campuchia là cửa tử của các thiêu thân nhưng với dân máu me đỏ đen, đó là "thiên đường". Đến thiên đường, các con bạc thỏa sức xem múa sex, được phục vụ như ông hoàng bà chúa, được các kiều nữ xinh như mộng chăm sóc như "tướng công", ai thiếu tiền sẽ được nhà cái cho vay không tính lãi suất, thắng bạc sẽ được chủ sòng cho người đưa về tận tư gia an toàn không lo bị cướp giật…

Chính cái cảm giác mình là thượng đế tuyệt đỉnh ấy như thỏi nam châm cực đại thu hút nhiều con bạc người Việt vượt biên sang biên giới đắm chìm trong các casino. Họ nào biết những màn o bế đến tận răng kia chỉ là phút dạo đầu của chuỗi thủ thuật dẫn dụ, xà xẻo con mồi thâm độc của những ông bà chủ của các thiên đường ảo. Từng nhiều lần cùng các con bạc người Việt ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, từ đó xuất ngoại sang bên kia biên giới là Cửa khẩu Bavet "trước là tham quan, sau thử vận may" tại hệ thống casino biên giới nên ông Nguyễn Phú, ngụ tại xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương), địa phương từng là điểm nóng về tình trạng con bạc xuất ngoại đánh bạc, rành rẽ các thủ thuật xà xẻo "thượng đế" của giới chủ sòng casino. "Tôi mất hơn 2 năm trời, bay cái nhà với số tiền gần 1 tỉ đồng mới lĩnh hội được đòn hiểm của bọn chủ sòng chú à" - ông Phú, thổ lộ: "Dạo gần đây báo chí làm rùm lên cái vụ bắt mấy tay kỳ bẽo gắn chíp điện tử điều khiển các hột xí ngầu trong các sòng tài xỉu với sự tham gia của nhiều tay chơi là đại gia. Nhiều tay xem tin này quả quyết đó là thủ thuật gian lận mới của phường cờ bạc bịp nhưng kỳ thực chiêu này được chủ sòng casino áp dụng từ lâu. Hồi năm 2000 trở về trước, tôi từng sang Nam Vang (tên gọi trước đây của Phnôm Pênh) vào casino Naga chơi lắc hột me (tài xỉu). Lúc đó món này rất hút tay chơi là người Campuchia gốc Việt và dân Việt sang sinh sống, làm ăn hoặc du lịch ở Nam Vang. Hồi đó tui cứ nghĩ tụi nó mở sòng lộ thiên, công khai chơi bạc thì không có chuyện lọc lừa, xảo trá. Ai ngờ ngoài mặt là vậy nhưng bên trong tụi nó chơi đủ thứ xảo thuật lớp gắn chíp, lớp điều chỉnh vòng quay rulex (một dạng cờ bạc với tỉ lệ ăn thua lớn)... Với đòn hiểm này nhà cái muốn "luộc" mình lúc nào cũng được. Nhưng thường thì lúc đầu nó cho mình thắng để kích thích lòng tham. Đến khi con mồi say rồi thì tụi nó mặc sức mài dao mà xẻ thịt". Để tường tận hơn những mảng tối trong thế giới casino, chúng tôi quyết định xuất ngoại theo hướng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (ấp Mộc Bài, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), cửa ngõ dẫn vào hệ thống thiên đường ảo. Bên này Cửa khẩu Mộc Bài là Cửa khẩu Bavet, nơi theo bật mí của ông Nguyễn Văn Nấu, Phó chủ tịch xã Lợi Thuận là "quê hương" của hơn chục casino ngày cũng như đêm luôn nhộn nhịp bóng dáng các con bạc người Việt sang nộp mạng. Điểm dừng đầu tiên của chúng tôi là phức hợp casino - khách sạn Win, nơi nhiều con bạc đại gia chỉ còn là da bọc xương vì nhiều thủ thuật dẫn dụ của nhà cái. Bên trong casino Win có hơn 30 bàn chia bài, bàn nào cũng có hàng chục con bạc người Việt chụm đầu mải mê theo đuổi vận đỏ đen. Âm thanh xóc bài cùng tiếng rút phỉnh loạt xoạt, vòng quay rulex lách tách... như có ma lực níu chân nhiều vị khách vào đây chỉ với ý định ban đầu "tham quan cho biết" để rồi chẳng mấy chốc tử chiến kịch liệt. "Win dịch nghĩa tiếng Anh là chiến thắng. Với nhà cái thì đúng là như vậy nhưng với con bạc thì hoàn toàn ngược lại" - ông V., ở phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM người tình nguyện dẫn chúng tôi sang biên giới để làm rõ những mảng tối trong các thiên đường ảo, khẳng định: "Là dân trong cuộc nên tui biết rất rõ trên 50% con bạc thường trực của casino lúc đầu chỉ là những người hiếu kỳ muốn sang cho biết hoặc chơi vài ván cho vui, để rồi bị dính bẫy của bọn chim mồi và chết thảm". Ông V. năm nay trên 60 tuổi. Sở dĩ ông rất "máu" chuyện vạch trần các thủ thuật "tàn sát" con bạc của các chủ sòng casino vì ông từng phải thân chinh sang biên giới chuộc người con trai 27 tuổi, vì máu ăn thua đã vay số tiền hơn 20.000 USD để gỡ gạc và bị chủ sòng giữ làm vật thế thân, buộc gia đình nếu không sang chuộc sẽ đưa sâu vào nội địa mổ lấy thận trừ nợ. Hỏi "dân chim mồi là những ai, họ có liên quan gì đến các chủ sòng casino và sự "đột tử" của các con bạc?", ông V. tuôn một tràng: "Để tồn tại và phát triển, bọn chủ sòng ra sức chiêu mộ tay chân là phường lưu manh côn đồ với đủ chiến tích đâm chém để đòi nợ, gây áp lực buộc người nhà của các con bạc bị giữ thế thân mang tiền sang chuộc con em. Nhưng để có con bạc vào nạp mạng, chủ sòng ra sức tuyển đội quân chim mồi mà nhiều người quen gọi là cò casino. Giới chim mồi được phân thành 3 nhóm, nhóm vòng ngoài tủa về các tỉnh thành lân cận thành phố, đặc biệt là những nơi có người dân phất lên nhờ cao su, nhờ giải tỏa đất đai rồi tung đủ chiêu bài rủ rê họ sang casino chơi cho biết. Nhóm thứ 2 là hàng chục tay cò luôn thường trực tại khu vực Cửa khẩu Mộc Bài, hễ thấy khách bất kể nam hay nữ là xán tới mời sang biên giới vui chơi, thử vận may. Công an tỉnh Bình Dương tổ chức hội thảo tìm giải pháp ngăn chặn người dân sang biên giới đánh bạc. Tuy địa bàn hoạt động có khác nhau nhưng cả 2 nhóm chim mồi này đều có cùng điểm chung là để dẫn dụ con mồi, chúng tỉ tê với họ rằng vào casino là vào thiên đường. Vào đó tha hồ ăn chơi không tốn tiền, khách dù chơi bài hay chỉ dạo xem cho biết đều được chủ sòng đối đãi như thượng khách. Gặp mấy tay khoái chuyện em út, chúng bỏ nhỏ với họ rằng vào các tối cuối tuần có múa sex miễn phí... Nếu là con bạc đại gia, bọn chim mồi còn mạnh dạn gợi ý sẽ bao vé máy bay cho họ xuất ngoại với gợi ý khi đi không cần mang tiền, nếu thích chơi thì chúng sẽ bảo lãnh để nhà cái cho họ mượn tiền sát phạt. Nếu thua thì về Việt Nam trả, còn thắng thì chúng sẽ cho người mang tiền về giao tận nhà cho an toàn". Tâm tình của ông V. làm chúng tôi nhớ đến cuộc trò chuyện gần đây với bà Trần Thúy Loan, chị gái bà Trần Thúy Liễu, hung thủ tưới xăng đốt chết chồng là nhà báo Hoàng Hùng (phóng viên Báo Người Lao Động tại Long An). Sau khi cho biết em gái mình nghiện casino rất nặng, bà Loan kể rằng vì quá bức xúc cái tính nghiện cờ bạc của em khuyên mãi không được, bà đã có 4 lần cùng bà Liễu xuất ngoại theo hướng Cửa khẩu Mộc Hóa, vào casino để xem bên trong có gì mà em gái bà như là nô lệ, không thể dứt ra được. "Bên trong casino đúng là thiên đường của các con bạc, chả trách gì con Liễu nó mê như điếu đổ" - bà Loan, nhấn mạnh: "Casino được thiết kế ngày cũng như đêm. Khách vào đều được nhân viên sòng bạc cúi gập người chào dẫu họ chỉ vào tham quan. Trong quá trình dạo chơi, khách được cung phụng đồ ăn thức uống vô tư. Nếu thích lưu trú thì chỉ việc báo cho người quản lý, họ sẽ bố trí phòng ngủ sang trọng... Sau khi đi về, tôi phân tích cho Liễu biết các chủ sòng họ không có điên mà bỏ tiền túi cung phụng tận răng cho khách ghé sòng. Tiền đó là tiền từ các con bạc như nó thua xiểng liểng mà ra, họ bỏ một đồng mà thu lợi gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Liễu nói nó biết hết nhưng lỡ thua rồi nên cố gỡ". Đảo khắp casino. Kings Crown nằm cạnh bên casino Win, những con bạc đứng ngồi thẫn thờ do cháy túi, chúng tôi cũng gặp không ít con bạc thắng lớn với những tiếng rú hét om sòm vì kích động. Có con bạc tay ôm cả chồng phỉnh đến quầy đổi tiền xách cả giỏ toàn tiền loại 500.000 đồng, có cả những xấp đôla loại mệnh giá cao nhất. Có người vì thắng quá lớn sau khi đổi lấy tiền đã boa đậm cho nhân viên sòng bài, boa luôn cho những vị khách vừa chân ướt chân ráo từ Việt Nam sang casino. Trước tiếng hò reo và gương mặt hân hoan của những kẻ được "thần may mắn" chiếu cố, nhiều khách ghé tham quan sòng bài quyết định đổi phỉnh làm vài ván với suy nghĩ "thắng làm vua, thua thì bỏ". Trước cảnh ấy, ông V. khẽ lắc đầu: "Lộ trình tàn đời của các con bạc bắt đầu từ đây. Thấy nhiều người thắng bạc với số tiền lớn, họ nảy sinh lòng tham, quyết định chơi vài ván thử vận may và bị nhà cái dụ, cho thắng vài ván và sau đó tiêu diệt không thương tiếc. Khi tàn mạt rồi, và biết được những kẻ thắng bạc kia là quân của nhà cái, chúng đóng kịch để kích thích lòng tham của mình thì chuyện đã muộn". Rời hệ thống casino ở khu vực Cửa khẩu Bavet, chúng tôi đi sâu vào nội địa nước bạn, đến casino Naga, sòng bài lớn và hiện đại nhất thủ đô Phnôm Pênh nói riêng, Vương quốc Campuchia nói chung. Nếu như các sòng bài ven cửa khẩu chuyên "sát" các con bạc bình dân thì Naga casino diễm lệ là cửa tử của những con bạc đại gia. Còn nhớ khi dừng xe trước khu vực sòng bài, bác tài tuk tuk tên Huân căn dặn khách "vào xem thôi, tuyệt đối đừng thử bất kỳ ván nào kẻo bỏ mạng". Ông Nguyễn Văn Nấu (Phó Chủ tịch UBND xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh): “Ngày một diễn biến phức tạp” Tình trạng con bạc người Việt sang casino biên giới tham quan, thử vận may để rồi chuốc lấy các bi kịch thảm hại, người tan cửa nát nhà, người phải chọn con đường tự sát ngày một diễn tiến phức tạp. Để dẫn dụ con mồi, các chủ sòng tung quân đi khắp nơi chài mồi, chiêu dụ dân chơi với những lời đường mật như bao chi phí đi lại, ăn uống, lưu trú, cho vay không cần thế chấp... Nạn nhân của các casino biên giới là người ở các tỉnh, dân địa phương ai cũng rõ các casino là cửa tử nên không dại dính vào. Điều đáng lo ngại là thời gian gần đây, các cò casino đã dẫn dụ được con bạc ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Bên trong Naga casino được lát bằng đá hoa cương sang trọng, rợp bóng mỹ nữ, lớp chia bài, lớp làm nhiệm vụ hướng dẫn khách, lớp chuyên chăm lo, phục vụ cho các anh tài vào tham quan, em nào cũng xinh như mộng, tràn đầy sức sống. Hễ thấy khách vào là dàn mỹ nữ này sà tới chăm sóc như ông hoàng. Mỗi khi có ông khách nào đó đặt phỉnh, các em nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Lắm ông khi thắng ván bài đầu được các em này vỗ tay tán thưởng như thể khích lệ nhuệ khí anh hùng. Khi trở ra ngoài sòng bài đem chuyện mỹ nữ casino trò chuyện, bác tài Huân, chép miệng bật mí: "Ông cha mình có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu luận trong canh bạc casino thì quả đúng như vậy. Bị nhiều quân chim mồi bỏ nhỏ rằng trong Naga casino có dàn em út xinh như mộng, chiều khách hết mình nên nhiều mày râu thuộc dạng đại gia hăm hở vượt biên sang một lần cho biết. Khi đặt chân vào đây, được sự o bế của các em, nhất là khi thấy mấy tay chơi khác lúc chơi bài, đổi phỉnh được các em dành cho ánh mắt ngưỡng mộ, không chịu lép vế, những ông này cũng đổi phỉnh tham chiến. Bi kịch của các đại gia casino chỉ còn da bọc xương bắt đầu từ đó". Để minh chứng lời mình nói, anh Huân đưa chúng tôi đến khu nhà ở quận ngoại thành Miêng Chay, nơi tập trung hơn 1.000 hộ gia đình người Việt đang sinh sống tại đây để gặp một số đại gia vì dính bẫy mỹ nữ casino mà bại sản, tan nát gia can, thân tàn ma dại không dám về nước vì sợ xã hội đen truy tìm, vì vợ con oán hận, đang sống vạ vật như những cái xác không hồn. Ven dòng chảy của dòng Basắc, một nhánh rẽ của dòng Mê Kông, biết chúng tôi vừa từ casino Naga trở ra, ông Tận, 1 trong 4 người đàn ông lúc ngồi uống rượu cho quên sự đời, cay đắng cho biết ông và 3 chiến hữu còn lại từng có nhà cao cửa rộng, giờ héo đời vì sa bẫy mỹ nữ casino. "Bị ánh mắt ngưỡng mộ, thán phục của các em, và cũng vì say mê vẻ đẹp mặn mà, say mê cách săn sóc tận tình của các em mà tôi và mấy tay này u mê, liên tục xuất ngoại, vơ vét tiền bạc của gia đình, thậm chí đòi ly dị vợ chia tài sản để mặc sức chiến đấu, gỡ gạc, ăn chơi với các kiều nữ sòng bài. Đến khi cháy túi, bị các em hắt hủi, khi biết lâu nay mình chỉ là con mồi bị các em níu kéo cho chủ sòng xà xẻ để ăn phần trăm, tôi hối hận thì chuyện đã quá muộn".