Ca sĩ Ngọc Mai: Hát nhạc Trịnh thật như lòng mình cảm nhận

Quá nhẹ nhàng và dường như ít trải nghiệm, cảm giác đầu tiên khi tiếp xúc với Ngọc Mai là thế. Tôi thầm ngạc nhiên nghĩ, nếu đúng tâm thế ấy, làm sao Ngọc Mai có thể hát nhạc Trịnh như tôi và những người yêu nhạc khác từng nghe? Hóa ra, tất cả "bí kíp" cũng chỉ nằm trong hai chữ "chân thật" mà thôi.

- Trong chương trình “Đóa hoa vô thường” – 12 năm nhớ Trịnh Công Sơn, Ngọc Mai là một cái tên mới, nhất là khi đứng cùng sân khấu với Mỹ Linh, Hồng Nhung, và Thanh Lam. Nhưng tôi đã bị thuyết phục khi nghe bạn hát. Vậy, cơ duyên nào đưa bạn tới với nhạc Trịnh?

- 15 tuổi, khi còn là học sinh của Học viện Âm nhạc Huế, tôi đã được các anh chị trong xóm trọ cho nghe nhạc Trịnh và nhạc tiền chiến. Bạn hay nhiều người có thể ngạc nhiên, nhưng trước đó, quả thực tôi chưa từng biết tới và khi được thưởng thức thì vô cùng thích thú.

Năm 16 tuổi, tôi tình cờ được hát nhạc Trịnh trong một phòng trà ở Huế. Lúc đó, tôi vui lắm vì được chia sẻ những cảm xúc non nớt, cách nhìn và cảm nhận với con mắt tuổi 16 về nhạc Trịnh. Từ đó tôi theo đuổi nhạc Trịnh, say mê đến bây giờ.

- Bao người say mê nhạc Trịnh. Các ca sĩ, bao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng, cũng hát nhạc Trịnh, nhưng thực tế, số người bị chê vẫn nhiều hơn được khen. Bạn có lúc nào nghĩ rằng bản thân đang “mạo hiểm” với những lời khen - chê khi gắn mình hát nhạc Trịnh, bên cạnh dòng nhạc cổ điển vốn là thế mạnh của bạn?

Ngọc Mai sinh năm 1987, hiện là giảng viên khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Tp. HCM. Cô từng giành giải 3 hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc 2009, HCB Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc 2009, HCV Tiếng hát Đường 9 Xanh toàn quốc 2010... Cô là ca sĩ hát nhạc cổ điển và nhạc Trịnh.

- Theo tôi nghĩ, việc thể hiện hay hoặc không nhạc Trịnh hay bất kỳ một dòng nhạc nào là tùy vào cảm nhận của mỗi người, kể cả người hát và người nghe. Chỉ một bài hát nhưng một trăm ca sỹ sẽ thể hiện một trăm cách khác nhau và như thế, mỗi người là một hương sắc để góp phần làm phong phú thêm cách nhìn một tác phẩm. Hát nhạc Trịnh tốt nhất hãy cứ hát thật với lòng mình cảm nhận, giống như câu hát "em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh". Cái gì tự nhiên nhất là thật nhất!

- Nhưng cứ hồn nhiên thôi, liệu rằng có đủ? Nhạc Trịnh vốn đòi hỏi sự trải nghiệm từ người hát.

- Khi 16 tuổi, tôi hát nhạc Trịnh chắc chắn sẽ khác bây giờ và tương lai sẽ còn khác nữa. Nhưng mỗi lúc, mỗi thời điểm đều có cái hay riêng và mỗi cảm xúc đều có sự lung linh kỳ diệu của nó. Đừng cố gắng làm phức tạp nó lên, uổng phí lắm.

- Có người sau khi nghe Ngọc Mai hát đã thừa nhận, họ vừa gặp được một giai nhân hát nhạc Trịnh khác, bên cạnh “cô Bống” Hồng Nhung.

- Tôi không dám so sánh mình với ai cả. Tôi chỉ biết rằng được thực sự trải lòng mình với bài hát là một điều hạnh phúc.

Khi hát, tôi trước tiên tâm sự với chính bản thân mình, tâm sự bằng cả trái tim. Và tôi tin rằng, những trái tim cùng nhịp đập sẽ đồng cảm với tôi. Điều này tôi đã thực sự trải nghiệm, khi nhìn thấy niềm hạnh phúc chất chứa trong đôi mắt của một người chị mà bản thân rất mến mộ, ca sĩ Thanh Lam, trong đêm nhạc “Đóa hoa vô thường”. Tôi không thể quên hình ảnh đó. Tôi biết chị đã chia sẻ, đã hát tự gan ruột mình. Tôi trân trọng vô cùng!

- Từng đạt được rất nhiều giải thưởng nhưng dường như Ngọc Mai vẫn chưa phải cái tên quen thuộc với phần đông khán giả. Bạn có buồn vì điều đó?

- Con đường tôi đi thảnh thơi và nhẹ nhàng. Tôi chỉ muốn chia sẻ tiếng hát của mình đến với những tấm lòng bình dị, đến với những khán giả muốn nghe tôi hát, như vậy là tôi hạnh phúc lắm rồi. Còn danh tiếng, hẳn là tôi chưa có duyên với nó. Nhưng tôi nghĩ mình cứ say mê thực sự thì điều tốt đẹp sẽ đến thôi!

- Nhưng có bao giờ bạn đắn đo trước rất nhiều con đường dễ dàng để mọi người biết tới? Như không ít ca sĩ trẻ bây giờ đã và đang chọn.

- Tôi sợ những con đường “dễ”. Tôi sợ sẽ đánh mất chính mình. Đó là một điều bất hạnh! Tôi chỉ muốn là Ngọc Mai thôi.

- Công chúng yêu tiếng hát Ngọc Mai sẽ có thể gặp bạn ở đâu?

- Tôi thường được trải lòng hằng đêm tại phòng trà Ân Nam, Guitar gỗ, Ces't Moi tại Tp.HCM. Nếu không được hát chắc tôi chết mất (cười ).

- Bạn có dự định gì gắn với nhạc Trịnh trong thời gian tới?

- Tôi không bao giờ đặt mục đích cho niềm đam mê cả. Có thể sống hết mình trong từng phút giây hiện hữu ở cuộc đời này là hạnh phúc của tôi. Cái gì đến tự khắc nó sẽ đến!

Gia Gia