Ca sĩ Hoàng Quyên: 'Bản hit ở đâu ấy nhỉ?'

Quyết định chọn mức giá 'xưa nay hiếm': 499.000 đồng cho album thứ 3 vừa ra mắt – 'Sóng hấp dẫn', Á quân Vietnam Idol 2012 Hoàng Quyên nói rằng đấy là 'một album rất xứng đáng để chúng ta bật máy nghe nhạc', được đồng hành bởi hai nhạc sĩ tên tuổi: Đỗ Bảo - Võ Thiện Thanh trong suốt 2 năm qua.

Đắt, chỉ vì... “tôi thấy quý nó quá!”

Với mức giá còn cao hơn cả đĩa của diva và “sao thị trường”, “Sóng hấp dẫn” liệu có nhận được phản ứng tích cực từ người mua?

- Điều bất ngờ là ngay trong ngày đầu phát hành, 80% trên tổng số 1.000 đĩa phát hành đợt đầu đã nhanh chóng được đặt mua và hiện chúng tôi đang chuẩn bị in đợt tiếp. Đây quả là một tín hiệu đáng mừng trong tình cảnh bán đĩa khó khăn chung như hiện nay, đòi hỏi người làm đĩa phải quá can đảm. Tuy nhiên, khi nhìn ra bên ngoài và đặc biệt là nhìn vào công sức, tiền của mà mình và êkíp đã đổ ra trong suốt hơn hai năm qua thì tôi vẫn thấy đó là một con số khiêm tốn và mong sẽ còn được đón nhận hơn thế nữa để có thể tái đầu tư cho sản phẩm tiếp theo, chứ chưa dám mong là có lãi.

Khi biết tôi quyết định chọn mức giá 499.000 đồng cho album này của mình, nhạc sĩ Đỗ Bảo đã rất băn khoăn và lấy làm lo cho tôi vì ngay chính abum “Cánh cung” rất đắt khách của anh mà anh cũng chỉ dám đề giá 100.000 đồng. Thật ra thì khi mới bắt tay vào làm, tôi cũng không dám nghĩ sẽ đặt một cái giá cao đến vậy.

Nhưng khi sản phẩm thành hình thì tôi mới dám nghĩ tới con số ấy. Thường thì trước khi ra album, bao giờ tôi cũng chia sẻ cho bạn bè thân nghe thử, nhưng riêng lần này, trừ 2 bài được tung ra từ 2 năm trước và sát ngày họp báo, thì tôi gần như “dém hàng” đến phút chót, như là tận cùng ích kỷ, chỉ muốn giữ làm của riêng. Đơn giản là vì tôi thấy quý nó quá: Ồ, vậy là tất cả đã có ở đây rồi, đúng như tên gọi của nó – “Sóng hấp dẫn”! Thôi nhé, từ giờ thì đừng kỳ thị vùng miền nữa nhé!

Hãy nghe, để biết cái thâm trầm tinh tế của Đỗ Bảo, và cái trẻ trung đến kinh ngạc ở một nhạc sĩ 6X Võ Thiện Thanh, và việc của tôi là bay nhảy giữa hai miền âm nhạc Nam – Bắc tưởng chừng như trái ngược đó... Và vì vậy, tôi cần thay mặt ekip gọi đúng tên giá trị của nó. Tôi tin rằng đây là một album rất xứng đáng để chúng ta bật máy nghe nhạc.

Dĩ nhiên là rất khó để bóc tách, nhưng chị có dám chắc “Sóng hấp dẫn” là đến từ cái tên Hoàng Quyên, hay biết đâu là nhờ hai cái tên giàu sức hút của cộng sự?

- Tránh được sự ngộ nhận trong nghệ thuật đôi khi quả là một bài toán khó, khi thì là vì sự dễ dãi của khán giả hoặc bản thân, khi thì có thể vì mình quá may mắn... Tôi cũng thật may mắn khi được hai nhạc sĩ tên tuổi nhận lời đồng hành và điều đó quả thật đã giúp tôi tự tin hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, hiệu ứng có thể là 50 -50: Hoặc là tôi sẽ có thêm được các fan ruột của hai nhạc sĩ; hoặc ngược lại, là phản ứng dội, nếu như bị cho là hát không ra chất nhạc của hai anh. Không quá rình rang, nhưng tôi tin mình có khán giả của riêng mình, rằng sự đón nhận là có thật, bằng vào việc show diễn “Quyên 23” năm 2015 bán sạch vé và giờ đây là đĩa mới đang bán được rất tốt.

Có được “cú bắt tay trong mơ” với hai nhạc sĩ sở hữu cả một bộ sưu tập giải Cống Hiến, chị có nghĩ rằng, một giải “Album của năm” mùa tới là trong tầm tay cho “Sóng hấp dẫn”? Hay ít nhất là một bản hit – thứ mà chị gần như chưa chạm tới được, sau 6 năm được xướng tên tại Vietnam Idol?

- Phải nói thật là từ sau Vietnam Idol 2012 thì tôi càng tin rằng mình quả thật “kém duyên” với các thể loại bình chọn. Và bản hit đang nằm ở một nơi nào đó (nằm ở đâu ấy nhỉ?), tôi cũng không biết nữa (cười). Không hiểu sao tôi chưa thử cố tìm, dù không phải là tôi không muốn. Đã có lúc tôi nghĩ hit với hay không liên quan, không nhất thiết phải đi đôi với nhau.

Rõ ràng là có nhiều bài mình thấy hay, giới chuyên môn thấy hay, nhưng khán giả, họ lại không nghĩ thế. Nhưng thực tế là rất nhiều ca khúc được yêu thích của nhạc sĩ Đỗ Bảo và Võ Thiện Thanh thì lại đã chứng minh được rằng hit với hay có thể là một. Tôi nghĩ trên đời này mọi thứ thuộc về nhau đều là cái duyên và trong lúc đợi duyên nó đến, thì tốt nhất mình hãy cố gắng trong mọi khoảnh khắc.

Vào Sài Gòn là để... “đi trốn”

Sau 4 năm “Nam tiến”, vẻ như thị trường âm nhạc sôi động này vẫn chưa “thay máu” được chị nhiều?

- Trái với nhiều người, tôi đánh đường vào Sài Gòn không phải để nhờ nó “thay máu” mình, hay để tìm kiếm cơ hội, mở rộng phân khúc cho tên tuổi của mình tại một thị trường âm nhạc sôi động nhất cả nước. Tôi tìm vào Sài Gòn, chỉ đơn giản là để “đi trốn” khỏi nơi mà tôi có quá nhiều mối quan hệ thân tình.

Phải ở một nơi ít người biết đến mình thì mình mới tiện sống cho riêng mình, mới mặc sức sáng tạo và làm nghề một cách tập trung hơn, mọi thứ thu về một mối và năng lượng đỡ bị phân tán bởi những thứ ngoài âm nhạc... Nó chính xác là sự dễ chịu giữa những người xa lạ. Điều đó là rất cần thiết và phù hợp với bản thân tôi khi tôi thực sự luôn bị đắm chìm trong âm nhạc.

Ra đường, tôi có thể thiếu tiền nhưng không thể thiếu tai nghe. Hết tiền, tôi có thể về nhà, ăn bám bố mẹ, nhưng hết nhạc, tôi không biết đi đâu, bám vào gì để sống cho ra hồn. Thường, tôi rất hay bị giật mình, thậm chí nổi cáu bởi một âm thanh nào đó, nếu không phải là âm nhạc, trừ khi là âm nhạc. Đời sống của tôi, vì âm nhạc, mà nó cứ bồng bềnh bồng bềnh...

Từng miệt mài góp mặt trong các cuộc thi và chinh phục hết ban giám khảo này đến ban giám khảo khác, lý do nào khiến một người luôn mong được “vua biết mặt, chúa biết tên” lại bỗng bị hấp dẫn bởi một “sự biến mất”?

- Thật ra cũng không hẳn là biến mất. Nhưng ở một nơi mà người ta có thói quen không quá để ý đến nhau, thì cuộc sống quả thật là dễ chịu. Tôi thì thường không được đón nhận theo kiểu vồ vập, rình rang, nhưng trong một đám đông ồn ào nào đó, tôi tin mình vẫn có được một sức hút lặng lẽ nào đó của riêng mình, đủ để được mọi người nhìn trìu mến và khẽ gật đầu chào từ phía đằng xa. Một bông hoa dĩ nhiên luôn cần được người ngắm, nhưng có thể có nhiều cách ngắm khác nhau. Khi đi ra ngoài, tôi vẫn may mắn “được ngắm” và được nhận những món quà nho nhỏ như thế, theo một cách mà tôi thấy là vừa vặn và phù hợp với con người mình, tính cách của mình.

Tới giờ này nên ví chị với... quả gì nhỉ, nếu không còn là “ổi ương đầu cành” như Lê Minh Sơn từng gọi?

- Đã có người ví tôi với quả nho, nhỏ mà ngọt, mà mọng nước. Lại có người ví tôi với mạch nước chảy dưới cánh đồng nho, và tôi thích cách so sánh này hơn. Chị biết đấy, những cánh đồng nho thường được trồng ở những mảnh đất rất khô cằn, có vẻ thế, nhưng thực ra, luôn có một lạch nước rất trong lành ở phía dưới âm thầm tưới tắm và tạo nên những quả nho mọng nước. Phần nào đó, trông tôi bên ngoài cũng khá là nguyên tắc khó gần, những sản phẩm âm nhạc lại cũng không hẳn là dễ nghe, nhưng dưới đó và sau đó, rất có thể là cả một mạch nước trong lành mát rượi, khó mà khô cạn...

Xin cảm ơn chị!

Thủy Nguyên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/ca-si-hoang-quyen-ban-hit-o-dau-ay-nhi-596293.ldo