Cả một mùa xanh

Cứ thấp thỏm nhìn trời rồi cũng qua mùa đông. Đến khi trời quang mây tạnh, lúc chiếc áo mây đen được thay bằng chiếc áo trong trẻo màu thiên thanh thì cánh đồng mấy tháng ẩn mình trong mùa đông cũng lộ diện dưới ánh nắng giao mùa.

Vụ lúa đông xuân bắt đầu khi cánh đồng tỏa nắng xuân vàng ruộm.

Nói có nắng thì chuẩn bị gieo sạ chứ thực ra vụ lúa này được rục rịch từ những ngày còn mưa dầm. Mẹ loay hoay đem bao lúa giống cất trong bịch ra hiên kiểm tra ẩm mốc rồi canh nắng hong lại. Ba thì tra cái cán cuốc, gõ lại mỏ cày và cả nhà sẽ mặc áo tơi ra đồng.

Sau các công đoạn cày, băm, cuốc góc, be bờ, khi mặt ruộng đã phẳng phiu láng mịn thì nắng cũng bắt đầu tươi hồng, đó là lúc những hạt mầm được đặt vào đất, chồi lúa sẽ bung mầm từ đây.

Đến những ngày cận Tết thì lúa đã xanh rợp cánh đồng. Màu của những cây lúa non là màu xanh non tơ, mỡ màng. Tôi nghĩ đây là thời khắc "đăng quang" của cánh đồng - lúc đất trời đã có hơi xuân, mạ non vươn ngọn đón nắng, cánh đồng như tấm khăn voan của nàng Tiên mùa, chiếc khăn có màu xanh non, bồng bềnh, dập dờn. Cánh đồng mùa xuân là cánh đồng xanh. Nói đến đây lại muốn đọc 4 câu thơ của Nguyễn Bính: "Mùa xuân là cả một mùa xanh. Trời ở trên cao lá ở cành. Lúa ở đồng tôi và lúa ở. Đồng nàng và lúa ở đồng quanh".

Khi trời hửng nắng, một cơn gió nhẹ thoảng qua những cây lúa lượn theo chiều gió. Biển lúa mềm như lụa, mịn như nhung, ngả nghiêng hứng nắng. Mỗi buổi sáng tôi thường đứng ngắm cánh đồng trước cửa nhà để cảm nhận sự sống của cánh đồng. Nắng mùa xuân như phép mầu, những cây mạ như thi nhau, ùa nhau lớn. Cánh đồng mùa xuân đẹp lắm, đẹp để nhìn ngắm, để ra đồng bứt cỏ gà, bắt dế, bắt cua hơn là khom lưng như mẹ. Nhưng đến lúc mẹ có lệnh năm nay lớn rồi, phải đi cấy cùng mẹ, cùng chị thì màu xanh của cánh đồng không thể cám dỗ được tôi nữa.

Chưa hết đâu, cấy dặm là trước Tết chứ ăn Tết xong, mẹ bắt đi nhổ cỏ. Làm ruộng hồi đó đâu nhiều phân, nhiều thuốc như bây giờ. Ruộng nhà người ta cỏ bắp màu tía hoặc cỏ chát mọc từng chùm rễ cạn dễ nhổ nhưng đám ruộng duy nhất của nhà tôi mọc toàn cỏ mật, cỏ này lá tựa lá lúa, nhổ lâu, có khi còn nhổ nhầm lúa. Đi làm mà nhong nhóng về sớm đặng đi chơi, coi như vớt vát chút xuân ngắn ngủi. Chính vì thích Tết, thèm Tết nên mùa xuân ra đồng vô tình lại thành điều áp lực. Nhưng đó là suy nghĩ của cô bé ngày xưa chứ bây giờ cô bé đó đã gần tới tuổi tứ tuần. Tới tuổi này lại thèm trở lại những mùa xuân tuổi nhỏ để ra đồng cấy dặm nhổ cỏ, để thấy vẻ đẹp bất tận của cánh đồng mùa xuân.

Vâng, phải đến lúc này tôi mới vỡ ra cái đẹp: "Mùa xuân là cả một mùa xanh".

Nguyễn Thị Bích Nhàn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/ca-mot-mua-xanh-20190223205536855.htm