Burma: Cuộc nổi dậy của các “sứ quân”

    Công An TP.HCM
    Gốc

    Quân đội của lực lượng thiểu số KIA tập trận

    (CATP) Hội đồng quân nhân cầm quyền ở Burma hiện đang đối diện với những kẻ địch đã có từ “lâu đời”: số đông các lực lượng quân đội thiểu số trong nước. Không có các pháo binh hạng nặng, tân binh được tuyển mộ cấp tốc và huấn luyện sơ sài, quân đội Độc lập Kachin (KIA) chỉ có thể tiến hành các trận đánh du kích để gây tiêu hao cho chế độ quân sự cầm quyền Burma. Họ là một hình ảnh tiêu biểu của số đông những “sứ quân”, tức các lực lượng quân nổi dậy đối lập hiện đang là vấn đề đau đầu của nhà cầm quyền Burma, khi tình trạng quan hệ căng thẳng đã lên tới đỉnh điểm giữa nhà nước quân nhân và các nhóm quân nổi dậy thiểu số hiện diện tại các vùng biên giới phía bắc của quốc gia này. Một người dân Burma từ tỉnh Yunnan, Trung Quốc, vượt qua biên giới trở về nước Vào cuối tháng 8, quân đội nhà nước đã bất ngờ tràn vào khu vực người thiểu số ở gần Kokang, khiến cho khoảng 30.000 người đã phải bỏ chạy. Hiện nay, các lực lượng nổi dậy khác đang nắm quyền kiểm soát tại các khu vực ngoằn ngoèo thuộc phía đông bắc Burma, bao gồm Kachin, Wa và Đông Shan. Sau hai thập kỷ trôi qua, nhà nước quân nhân đã đạt tới được một nền hòa bình không phải là chuyện dễ dàng, với sự chống đối của các lực lượng quân nổi dậy, bây giờ một lần nữa quốc gia đang cố giữ thăng bằng trên bờ vực một cuộc nội chiến. Từ lâu Hội đồng quân nhân vẫn duy trì mối quan hệ căng thẳng với trên 40% dân số trong nước, bao gồm cả các tộc thiểu số. Khi Burma giành được độc lập từ người Anh năm 1948, các nhóm chính trị đại diện cho khoảng hơn 130 tộc thiểu số đã đồng ý tham dự liên minh trao đổi tự trị. Nhưng sau đó các cuộc nổi dậy kiểu “sứ quân” tại những vùng cát cứ đã nhanh chóng phát triển tại nhiều vùng biên giới. Tình thế càng tệ hại hơn khi chế độ quân sự trung ương đã giành quyền kiểm soát đất nước vào năm 1962 và bắt đầu hạn chế quyền tự do của các tộc thiểu số. Bắt đầu năm 1989, các cuộc ngừng bắn đã được nhà nước ký kết với 17 lực lượng quân nổi dậy, và các tộc thiểu số được công nhận quyền tự trị. Hội đồng quân nhân tuyên bố chiến thắng về thành quả này, họ bắt đầu khai thác các nguồn mỏ tài nguyên thiên nhiên vốn có dồi dào trong những khu vực bộ lạc. Với cuộc bầu cử toàn quốc sẽ diễn ra vào năm tới, không bao lâu nữa các cộng đồng thiểu số Burma sẽ bị mất những chủ quyền nhỏ nhoi còn lại của họ. Phe Hội đồng quân nhân tuyên bố các cuộc đầu phiếu ở chung kết sẽ dẫn đến cái gọi là “một chế độ dân chủ hưng thịnh”, sau khi đã lờ đi các kết quả của cuộc bầu cử trong năm 1990 trước đây. Quân trang của một chiến binh Kachin, kể cả gạo quấn trong túi vải Đa số các lực lượng thiểu số đều có phản ứng không rõ rệt. Trong số đó có hai nhóm lực lượng thiểu số Kachin và Kokang, sau hai thập kỷ thỏa thuận ngừng bắn với phe chính quyền, hiệp ước này coi như đã bị xóa bỏ hồi cuối tháng 8, khi chính quyền Burma bất ngờ xua quân xâm nhập vào vùng lãnh thổ nhỏ bé của họ. Tuy vậy, giữa các lực lượng thiểu số, do có cùng đối thủ chung, đã hình thành một mối liên kết đồng minh. Điều này trong tương lai có thể làm thay đổi cục diện cuộc nội chiến ở Burma. Kinh qua những cuộc chiến lâu dài với phe quân nhân cầm quyền, cộng đồng các quân đội thiểu số cho rằng những thỏa hiệp với chính quyền không thể lâu dài. Một thủ lĩnh trẻ ở Arakan nhận định: “Tôi cần làm một điều thiết thực gì đó. Tôi cần chuẩn bị cho chiến tranh. Chính trị ở đất nước này là điều bỏ đi. Nó chỉ giúp cho nhà cầm quyền củng cố thêm quyền lực mà thôi”.

    Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=34505&mod=detnews&p=