Buồn nhiều hơn vui

Cựu HLV đội tuyển Nhật Bản Philippe Troussier vừa đồng ý trở thành HLV đội tuyển U19 Việt Nam, đó quả là một tin rất vui. Nó cho thấy vị thế của bóng đá Việt Nam, đồng thời cũng thể hiện được tầm nhìn và quyết tâm đầu tư của VFF, đặc biệt là với bóng đá trẻ.

Nhưng vui cho cái chung, thì lại buồn cho một phần khác của bóng đá Việt Nam. Cái ghế mà ông Troussier vừa tiếp quản vốn từng được HLV Hoàng Anh Tuấn ngồi suốt từ năm 2015 đến nay, trước khi nhà cầm quân người Khánh Hòa từ chức sau thất bại ở giải U18 Đông Nam Á vừa qua.

Nếu cho rằng bóng đá Việt Nam đang tiến bộ, thì có lẽ cũng phải thấy đáng lo khi các HLV Việt Nam hiện nay đều mất đi sự tín nhiệm ở môi trường mà lẽ ra thuộc về họ.

Ở cấp độ đội tuyển, xung quanh HLV Park Hang-seo là 4 trợ lý người Hàn Quốc giữ những vị trí quan trọng nhất. Sự có mặt của các HLV Việt Nam chủ yếu giữ vai trò hô hào, quản lý nội bộ hoặc chuyên trách thủ môn. Bây giờ, đến đội U19 cũng giao cho HLV ngoại và có thể sắp đến là U16.

Dùng chuyên gia ngoại đương nhiên là an tâm. Họ là những người chuyên nghiệp, nhận lương cao và làm việc hết sức. Những gì mà HLV Park Hang-seo đã làm, càng cho thấy giá trị của người đứng đầu tài năng ra sao. Cũng đội tuyển đó, dưới tay HLV Nguyễn Hữu Thắng khác, bây giờ khác.

Hoặc đội U22 đá hồi đầu năm rất kém khi còn HLV Quốc Tuấn làm, nhưng với HLV Park Hang-seo thì đã thắng U22 Trung Quốc ngay trên sân khách. Nhưng công bằng mà nói, không phải dùng chuyên gia ngoại là tốt, hoặc bảo đảm thành công dài hạn. Những Lippi, Guus Hiddink nổi tiếng cũng chưa giúp cho bóng đá Trung Quốc tốt hơn. HLV nội vẫn có vai trò riêng, đặc biệt là với bóng đá trẻ, bởi sự gần gũi về tâm lý và sinh hoạt.

Chính vì thế, nếu HLV nội không đủ khả năng và uy tín để dẫn dắt một đội tuyển trẻ thì đó là một câu chuyện không vui chút nào. Không ai biết ông Troussier có thành công với đội U19 hay không, nếu ông ta thất bại, liệu VFF có can đảm quay lại với HLV nội? Nếu thế, ai sẽ làm tốt hơn ông Tuấn?

Nói đi cũng phải nói lại, đúng là chất lượng của HLV nội có vấn đề và thực tế cũng đang dần khan hiếm. V-League hiện có nhiều HLV trẻ, nhưng tạo ra được thành tích nổi bật thì lại ít. Thành công như ông Chu Đình Nghiêm tại Hà Nội cũng nhờ sở hữu một đội hình quá mạnh. Những gương mặt mới như Vũ Hồng Việt, Nguyễn Đức Thắng, vẫn chờ thời gian kiểm chứng. Trong khi đó, cựu HLV đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đã chuyển sang làm quản lý.

HLV ngoại được trọng dụng phần lớn nhờ vào chất lượng công việc và các yếu tố chuyên môn mới mẻ mà họ đem đến cho bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, các HLV người Việt cho đến nay hầu như tự học, đi thi lấy bằng rồi chuyển sang thực địa cầm quân.

Trường hợp của HLV Hoàng Anh Tuấn, tự sang châu Âu du học, đạt chứng chỉ Pro, là hiếm hoi. Lẽ ra các HLV trẻ hiện nay có nhiều điều kiện hơn thời của Lê Thụy Hải, Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phú …, nên dành thêm thời gian tu nghiệp thay vì lao vào nghề quá nhanh. Đó chính là giới hạn của HLV nội, khiến họ thất bại khi nhận những thách thức ở đẳng cấp cao, đồng thời cũng khiến bóng đá Việt Nam lệ thuộc nhiều hơn vào thầy ngoại.

YẾN PHƯƠNG