Buồn cho mẹ già ăn tết một mình

Tết này là Tết đầu tiên cháu bỏ mẹ một mình ở quê. Ông anh trai của cháu ở gần nhưng có cũng như không. Một anh trai cả ở thị xã cũng không về thăm mẹ già.

Cô kính mến!

Tết đã qua, với những người nghèo như chúng cháu, Tết chỉ có trong ngày cuối năm rồi giao thừa. Quanh năm kiếp công nhân quần quật nhà trọ chật hẹp, rồi cũng muốn cho Tết nó kết thúc sớm đi.

Như nhiều người miền Tây không sống nổi bằng nông sản, cháu cho mướn đất rồi lên thành phố kiếm việc làm. Chồng cháu làm bảo vệ, cháu làm công nhân may, con gái cháu cũng làm công nhân, chồng của nó thì làm tự do, điện nước. Đứa cháu ngoại năm nay bốn tuổi. Chỉ có đứa con trai của chúng cháu thì đang học đại học.

Tết này là Tết đầu tiên cháu bỏ mẹ một mình ở quê. Ông anh trai của cháu ở gần nhưng có cũng như không. Một anh trai cả ở thị xã cũng không về thăm mẹ già, anh nói anh không về được vì con gái anh du học ở nước ngoài về thăm. Vậy đó cô, ba đứa con bỏ bà mẹ già cúng bái một mình. Mẹ cháu liên tục nói không sao đừng lo cho mẹ. Trách ai bây giờ cô?

Đứa con trai của cháu muốn về với bà ngoại nhưng nó đòi dẫn người yêu về theo. Cháu không đồng ý, mẹ cháu nghe, cũng không đồng ý. Nó mới năm thứ nhất mà đã yêu đương lòng thòng, sao chấp nhận được. Nó nghĩ chắc ngoại dễ, đưa về để ăn ngủ với nhau dưới đó sao? Ngoại biết thừa chuyện lăng nhăng, ngoại cắt cầu luôn.

Vợ chồng cháu không được học hành, phải đi làm những việc bèo bọt, hẩm hiu. Con trai vô được đại học chưa hết mừng, đã dở chứng, ưa không nổi. Kiểu này nó yêu đương lết bánh luôn, phải không cô? Có nói gì cháu cũng thấy hai anh trai của cháu tệ với mẹ quá, đúng không cô? Buồn quá cô ơi.

---------------------

Cháu thân mến!

Cảnh của cháu không cá biệt. Cái sự đô thị hóa làm cho nông thôn tan hoang, tiêu điều, nếu có trách là trách chủ trương công nghiệp nhanh nhanh đi mà không biết nông thôn bị tổn thương dữ dội. Trung Quốc cũng người trẻ ồ ạt bỏ đi, trống rỗng. Nhà quê chỉ còn người già và trẻ em, què quặt hết.

Nhưng các anh của cháu thật đáng trách. Có lẽ nên trách cả những nàng dâu, sao không thu xếp được để mẹ vò võ một mình? Ít nhất cũng về với mẹ một buổi chiều ba mươi cúng kiếng rồi trở lên, bàn thờ cửu huyền, ông bà và cả cha mình nữa? Đó, xem cách hành xử rồi sẽ nếm mùi con của mình sẽ cư xử lại với mình.

Chuyện con trai cháu, yêu và tọc mạch chuyện tình dục không sớm so với xã hội phát triển bây giờ. Nhưng có lẽ do nền tảng văn hóa kém mà nó lôi con nhà người ta đi về Tết ở quê. Sao có cô gái có lẽ chừng 18 hoặc 19 tuổi mà coi thường chuyện văn hóa, ứng xử, ăn và ngủ vậy, loại đó thì chúng ta hy vọng gì? Rồi sẽ ra sao nếu bập vào ngủ ngiết, quên học luôn đó. Và rồi sẽ bung bét, bỏ bê và con đường đi làm công nhân không xa, lặp lại số phận của chị và ba mẹ nó.

Cháu phải nghiêm, con hơn cha nhà mới có phúc. Không về thăm ngoại cũng được, về là phải nghiêm chỉnh, không léng phéng. Nếu đinh đôi, mẹ không màng, con sẽ tự lo cuộc đời con, được không? Khi cần cấm vận, phải nghiêm, để lập trật tự gia tộc, không thì tung nóc hết.

Đời cả của cháu cũng dài, huống chi đời con trai mình. Nhưng dù sao cũng gom nhau ở được thành phố, có việc. Vậy thì phải chân chỉ, cố gắng để có một năm nữa vững vàng. Năm sau, cháu phải thu xếp, chồng và con gái và cháu ngoại gần mãi rồi, mẹ già như chuối chín, nên bàn với các anh thay nhau có mặt bên mẹ trong ngày Tết, kẻo ân ận nhé. Nữa rồi khóc to, giỗ to, không ích gì đâu, nhé.

Người già nào cũng tủi thân, đừng để mẹ khóc một mình mà mình không biết. Và biết đâu bệnh tật một mình, nhé.

Dạ Hương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/buon-cho-me-gia-an-tet-mot-minh-post257407.html