Buổi sáng ở làng
Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngoc.
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.
BUỔI SÁNG Ở LÀNG
Dòng sông quê hôm nay bỗng xanh hơn
Nhờ thủy điện đầu nguồn san sẻ
Tiếng ve hình như se sẽ
Khi phượng sân trường bị tàn sát hết còn đâu
Những đám cưới không cần đón dâu
Nhà chú rể vẫn tưng bừng dựng rạp
Vầng trăng đêm nay còn thoi thóp
Trong cơn giông vần vũ theo về
Con trẻ năm nay sẽ không có hè
Tuổi thơ cháy hết mình cùng sách vở
Chốn quan trường kẻ đi , người ở
Tay vẫn trong tay bằng mặt chẳng bằng lòng
Đến hẹn rồi em ơi về không?
Dù đã vắng cây đa, bến cũ
Con đò vẫn chưa bao giờ ngủ
Mắt chong chong dõi bóng người về !
Cờ mùa này đỏ thắm một vùng quê
In bóng xuống rơm vàng thừa thãi
Không có gió làm sao mà bay mãi
Như lửa thiêng giữ lại hồn làng
Mải mê nhìn những ngọn gió lang thang
Rung rinh lá , mơn man mùa quả ngọt
Nâng niu tiếng gà , giục con chim hót
Xua đi cái nắng oi nồng
Không còn hoa nên vắng bóng bầy ong
Chợ chưa họp đã không còn chỗ
Biết làm sao khi người giàu vẫn khổ
Loay hoay tìm kiếm phận mình
Văng vẳng đâu đây tiếng trống ngoài đình
Tiếng mẹ Đốp vừa đi qua ngõ ...
Cho con chim bói cá giật mình.
H-T-N
3-6-2020