Buổi chiều

Câu thơ bất chợt nẩy mầm

Buổi chiều không dám nói một điều gì

Người rao hàng bắt chiếc loa to thu mua điện thoại

Anh ngắm chiếc điện thoại trên tay mình

Có bán không - bao dòng tin nhắn yêu thương

Có bán không những lần gọi nhau trong đêm khuya thơm mùi lá rụng?

Buổi chiều chẳng nói một điều gì?

Người lượm rác bới mãi không tìm ra ra gì trong bọc rác

Dáng đi buồn như vừa đáng rơi một cơn mơ

Như đánh rơi một vầng trăng vào vũng nước

Anh nhặt nhạnh trong trái tim mình những vội vàng đã có

Như người nghèo đi sau lưng chiếc xe gặt lúa mót lại miếng cơm

Những ngày tháng biệt trôi bỗng dưng lung linh như ngọn đèn vừa thay bấc

Thắp ngọn đèn lên hong khô đôi bàn tay đã hằn nhiều vết xước

Buổi chiều không bao giờ nói một điều gì

Chỉ là tiếng bàn ghế xếp ra bên vỉa hè chạm vào những hạt cát

Chỉ là tiếng đóng cổng của một người đi xa.

Tiếng chân chạm vào vô thường buồn muốn khóc.

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202207/phan-thi-tan-buoi-chieu-955473/