Bún bò Huế, miếng ngon nhớ lâu

Tô bún bò giò heo đầu tiên tôi ăn cách đây sơ sơ có... 20 năm chứ mấy.

Ăn giữa đất Cố đô luôn, khi lần đầu ngu ngơ giữa Huế nghe các o các mệ bán hàng mà chẳng hiểu họ nói với mình điều gì. Ôi cái chợ đầu làng An Cựu thực đã biến mọi thứ hàng quà thành cao lương mỹ vị. Bún bò giờ heo không ngoại lệ.

Bún bò mệ Kéo

Bún bò mệ Kéo

Tô bún không quá to để ngại ngần bưng lên rồi húp. Miếng huyết tím. Miếng chả cua. Sợi bún to như sợi spaghetti. Và nước lèo tuy không trong nhưng ngọt ngào đến...nghi ngờ. Bún bò ắt phải có bò, tái, gân, nhừ.., tùy khẩu vị. Khoanh giò, lúc đấy tôi cứ tưởng là giò lụa giò bò, hóa ra không phải, lại là một khoanh chân giò heo to tướng.

Tất cả thơm mùi xả, mùi mắm ruốc, mùi dứa quyện với rau thơm được o bán hàng bốc một nhúm như bốc thuốc bắc. Đúng là miếng ngon nhớ lâu.

Sau này ra Hà Nội, mỗi khi nhớ Huế, tôi lại rủ con bạn ca sỹ gốc Huế đi ăn bún bò. Không thể nào sánh được với vị ngon ngọt của tô bún bò đầu đời.

- Bún ni chưa vô thấu Huế mô mi nờ, ngang quãng Quảng Bình Quảng Trị thôi...
Con bạn tôi giờ lấy chồng định cư xứ người thỉnh thoảng nấu nồi bún cho đỡ nhớ nhà. Chả biết nồi bún của nó có vô tới Huế không nữa.

- Vừa rồi vô Huế có ăn tô nào không mày?

- Yên tao kể cho mà nghe. Mấy hàng bún bò từng biến đường Hùng Vương thành Đại lộ bún bò giờ dạt hết ra đường Hà Nội. Chắc tại thuê mặt bằng đắt quá, buôn bán không lại. Đi trên taxi thấy bà con ăn uống tấp nập lắm. Nhưng nhìn lên biển hiệu thì … ôi thôi Bún bò bà Mai, bún bò bà Hương. Không chơi. Đấy là kiểu lấy biển hiệu cho khách du lịch. Đúng chất Huế là phải Bún mụ Rớt, O Rơi, Mệ Rụng- những cái tên nghe khả tín trong nghệ thuật bún bò.

Duy nhất chỉ có ở Huế không có hàng nào đề biển bún bò Huế. Hà Nội, Sài Gòn hay bất cứ nơi nào khác biển hiệu đề rõ ràng: Bún bò Huế màu tím mới chịu. Không tin cứ kiểm chứng.

Giữa đất Huế ai đề biển Bún bò Huế làm chi? Vô duyên chết đi được ấy.

Nguyễn Hữu Chiến Thắng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bun-bo-hue-mieng-ngon-nho-lau-n177468.html