Bức thư khiến cả triệu người muốn khóc

Chàng trai 25 tuổi người Azerbaijan tình nguyện sang Việt Nam trèo đèo lội suối mang con chữ đến với trẻ em vùng cao các tỉnh Tây Bắc. Sau gần nửa năm làm việc, bất ngờ anh phát hiện bị mắc ung thư máu ở thể nặng nhất, nguy hiểm đến tính mạng. Một câu chuyện cổ tích đã được viết ngay trên đất Việt và người chia sẻ nó lại chính là bố anh, một Giáo sư, Tiến sĩ Ngữ văn Trường ĐH Tổng hợp Xlava tại Bacu - Azerbaijan.

Thầy giáo Eldeniz trong thời gian điều trị tại Việt Nam. Ảnh: Vệnh viện cung cấp

Nước mắt người cha và 2.000USD “lận lưng”

Chàng trai đó tên là Eldeniz Nasabli. Sau khi được phát hiện bị u máu, anh đã được chuyển về điều trị tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Người cha của anh, một Giáo sư đại học ở Azerbaijan, hay tin đã vượt hàng nghìn cây số bay sang với con khi trong túi chỉ vẻn vẹn có 2.000USD. Ông bố đã khóc sưng cả mắt vì cứ ngỡ rằng con mình sẽ khó mà qua khỏi cơn bạo bệnh bởi để khắc chế được nó, chưa kể cần một nền y học tiên tiến mà còn cần cả một khối lượng tiền khổng lồ. Căn bệnh u máu vốn được coi là nỗi khiếp sợ của cả những tỷ phú lắm tiền nhiều của trên thế giới chứ không phải đất Việt. Nào ngờ, con trai ông đã được các bác sỹ Việt Nam cứu sống ngay trên đất nước xinh đẹp và nhân văn này.

Không chỉ thức đêm hôm chăm sóc tính mạng, sức khỏe cho chàng trai xứ lạ, các bác sỹ ở Viện Huyết học truyền máu TW mà trong đó có GS.TS Nguyễn Anh Trí (lúc đó là Giám đốc) đã đứng ra kêu gọi cộng đồng chia sẻ, đóng góp tiền bạc để giúp anh chữa bệnh hiểm nghèo. Ngày cha con Eldeniz Nasabli chia tay Việt Nam, đã có gần 1,4 tỷ đồng được các bác sỹ quyên góp trao cho anh và cha để mang theo về nước chữa bệnh. Đó là tấm chân tình của các cá nhân tổ chức - những người con dân đất Việt đối với người bạn ngoại quốc. Khi con trai tạm ổn, sức khỏe chuyển biến, người bố cảm động rơi nước mắt nhiều lần này đã viết một bức tâm thư cảm ơn các bác sỹ Việt Nam, người đã cứu con ông khỏi lưỡi hái tử thần. Với ông, đó thực sự là cả một câu chuyện cổ tích về tình người.

Chúng tôi xin được trích đăng bức thư này, giúp bạn đọc hiểu thêm về câu chuyện cổ tích của ngành Y từng gây xúc động hàng triệu người.

Tâm thư khiến nhiều người khóc Xin chào Việt Nam, xin cảm ơn các bạn Việt Nam!

… Tháng 3 năm nay, khi con trai Eldaniz cho tôi biết là sẽ sang Việt Nam dạy tiếng Anh theo hợp đồng, tôi đã tán thành ngay.

Eldaniz làm việc một thời gian ngắn ở Thủ đô Hà Nội, rồi sau đó chuyển lên Sơn La, một tỉnh cách Hà Nội 400km. Mọi việc tiến triển rất thuận lợi: Sau một thời gian ngắn dạy học, Eldaniz đã được các học trò và phụ huynh tin tưởng và quý mến.

… Nhưng niềm vui của chúng tôi đã quá ngắn ngủi… Ngày 4 tháng 6 chúng tôi được thông báo là Eldaniz đã phải nhập viện với chẩn đoán ung thư máu dạng cấp tính. Đó là cú sốc lớn đối với chúng tôi. Ngay hôm sau tôi xin được visa, lấy vé máy bay tức tốc đi Hà Nội qua đường Matxcơva. Bạn của Eldaniz là Eđuar quê ở thành phố Magnhitagork (Liên bang Nga) đã ra đón tôi và đưa thẳng về Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Tôi gặp con trai trong tình trạng rất xấu, hai mắt cháu bị xuất huyết, tay thì thâm tím vì truyền thuốc. Cháu đã được truyền hóa chất.

Rồi bác sỹ điều trị Vũ Quang Hưng, người đàn ông trạc 40 tuổi đến, chúng tôi làm quen với nhau. Anh sốt sắng động viên Eldaniz. Tôi chưa từng gặp người bác sĩ nào tận tình đến thế.

Tôi được xếp một giường ngủ ngay trong phòng của con trai. Ngày hôm sau bác sỹ Hưng đã đưa tôi đến gặp chủ nhiệm Khoa hóa trị nơi con trai tôi đang điều trị.

Đó là Tiến sỹ y khoa, Phó Giáo sư Nguyễn Hà Thanh. Ông cho biết chi phí điều trị rất cao, mà tôi thì chỉ có 2.000 đô la Mỹ rút từ ngân hàng mang theo. Tôi hỏi ông liệu tôi có thể đưa con trai về nước được không, ông trả lời: “Tuyệt đối không được. Tỷ số laycosit trong máu của Eldaniz là 85%, trong khi mức chuẩn chỉ là 5-10%. Bệnh nhân không thể bay được, áp suất trên máy bay có thể gây xuất huyết não. Vì vậy, bệnh nhân cần phải được điều trị giai đoạn đầu tại đây chừng 1 tháng”.

Tôi hoang mang cực độ. Thấy vậy, ông Thanh trấn tĩnh và an ủi tôi là đừng quá lo lắng, nhân dân Việt Nam không bỏ bạn bè trong hoạn nạn. Tôi chẳng hiểu ông muốn nói gì nữa.

Ông tiếp lời: “Giáo sư Trí - Giám đốc Viện đã cho đăng trên mạng lời kêu gọi mọi người giúp đỡ Eldaniz. Rồi cô Trinh - Chủ nhiệm một khóa tiếng Anh cũng đã cho đăng trên mạng một lời kêu gọi tương tự.

Nghe vậy tôi đã bình tâm hơn, nhưng vẫn chưa dám tin. Thế nên tôi nói: “Thưa bác sĩ, tôi có đem theo 2.000 đô la Mỹ, xin ông cứ bắt đầu điều trị cho cháu, gia đình, bạn bè tôi sẽ gửi tiền sang giúp đỡ’. Ông trả lời “Không sao, không thành vấn đề!”.

... Bạn bè và đồng nghiệp của Eldaniz đã luôn quan tâm chăm sóc và tìm mọi cách cho Eldaniz không lo nghĩ gì về bệnh tình của mình, mặc dù tình trạng bệnh của con trai tôi ngày càng xấu đi do đến bệnh viện quá muộn, lại trải qua đợt hóa trị rất mạnh.

Mắt của cháu không nhìn thấy nữa do xuất huyết nhãn cầu. Các bác sĩ đã làm hết sức mình cho cháu. Tôi chỉ còn biết tìm chỗ ẩn mình để giấu đi những giọt nước mắt xót xa...

Chăm sóc và theo dõi quá trình điều trị của Eldaniz là những người phụ nữ - những bà mẹ thiện nguyện hiến dâng cho sự nghiệp thiêng liêng là giúp đỡ những người hoạn nạn, những trẻ em đau ốm. Tôi muốn nhắc đến tên của họ: Đó là bà Hạnh, bà Phúc (hai chị em sinh đôi), cô Lê Lan, bà Quý, cô Loan, cô Hòa, cô Thanh, cô Đỗ Lan, bà Mừng, cô May Hà cùng chồng là ông Đỗ Hỷ, cô Trang và nhiều người khác nữa. Xin cầu mong cho họ có được sức khỏe và may mắn.

Không có gì mà họ không làm cho chúng tôi, những con người khác ngôn ngữ, khác tôn giáo, khác quê hương, những con người đến từ một bầu trời xa. Tôi muốn viết cả một cuốn sách về họ, về đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện này, từ vị Giám đốc - Giáo sư Trí đến các cô y tá, điều dưỡng viên, về tất cả những con người Việt Nam nói chung.

Các bạn đọc thân mến! Có ở nơi đâu các bạn thấy bác sỹ điều trị tự tay cạo râu, tắm rửa cho bệnh nhân, chụp ảnh rồi nhờ những bạn bè, người thân của mình giúp đỡ họ.

(…)

Ngoài ra, để cháu còn tiếp tục chữa trị, họ còn quyên góp một khoản tiền lớn trao cho chúng tôi, nhờ đó mà Eldaniz đã được chạy chữa hai đợt nữa ở Minxk - Belarus, và hiện nay ở Azerbaijan.

... Xin gửi lời cám ơn đặc biệt. Cám ơn tất cả những ai đã giúp đỡ chúng tôi trong những giờ phút gian nan ấy. Xin phép ôm hôn tất cả các bạn.

Xin chào Việt Nam, xin cảm ơn các bạn Việt Nam!

Valex Nasibov

Giáo sư, Tiến sĩ Ngữ văn, Trưởng bộ môn ngôn ngữ Nga hiện đại

Trường Đại học Tổng hợp Xlava tại Bacu - Azerbaijann

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/buc-thu-khien-ca-trieu-nguoi-muon-khoc-20180205140153152.htm